Trịnh Nhật Tư vừa bước ra khỏi phòng tiệc, không khí đêm mát lạnh lướt qua gương mặt căng thẳng của cậu. Đôi mắt cậu vẫn còn ngập tràn những suy tư về cuộc đối thoại vừa diễn ra với Trương Ngọc Song Tử. Trong lòng cậu, hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng, nhưng không một câu trả lời nào thật sự thỏa đáng.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhanh chóng phía sau vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. Trịnh Nhật Tư quay lại, thấy Trương Ngọc Song Tử đang bước đến gần, dáng vẻ hắn vững chãi nhưng lại toát lên chút gì đó vội vã khác lạ so với vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Nhật Tư!”
Trương Ngọc Song Tử gọi tên cậu, giọng hắn lần này trầm ấm nhưng mang theo một chút gì đó khẩn thiết. - “Khoan đã, tôi muốn nói với cậu thêm một điều.”
Nhật Tư hơi nhíu mày, đứng lại đối diện với Trương Ngọc Song Tử. - “Ngài Trương, ngài có chuyện gì muốn nói sao?”
Trương Ngọc Song Tử dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt hắn sắc lạnh như thường lệ, nhưng lần này, trong đôi mắt ấy còn có một điều gì đó dịu dàng hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, như thể muốn đảm bảo rằng những lời tiếp theo sẽ được cậu hiểu rõ.
“Cậu có muốn đến nhà tôi không?.” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng nói trầm hẳn xuống, đầy bí ẩn. - “Có vài chuyện mà tôi nghĩ cậu nên biết. Không phải về công việc, mà là về tôi. Điều đó không thể nói ở đây”
Nhật Tư cảm thấy bất ngờ, nhưng không thể không tò mò. Cậu lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. - “Được thôi, nếu ngài muốn.”
***
Biệt thự của Trương Ngọc Song Tử nằm trên đồi cao, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Khi Trịnh Nhật Tư bước vào, một cảm giác khác lạ xâm chiếm tâm trí cậu. Nơi này quá yên tĩnh, quá hoàn hảo, giống như một thế giới riêng biệt chỉ thuộc về người đàn ông này.
“Ngồi xuống đi” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng điềm đạm. Hắn dẫn Nhật Tư đến phòng khách rộng lớn, nơi mỗi vật dụng đều được sắp xếp kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Trịnh Nhật Tư cảm thấy hơi căng thẳng, không phải vì không quen với sự xa hoa, mà vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù đã từng gặp qua nhiều người trong giới, nhưng trước Trương Ngọc Song Tử, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn và khó nắm bắt.
“Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?” - Nhật Tư hỏi, đôi mắt cậu hướng về phía Trương Ngọc Song Tử. - “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ngài làm cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu được lý do của ngài.”
Trương Ngọc Song Tử không trả lời ngay lập tức. Hắn chậm rãi rót một ly rượu đỏ và đưa cho Nhật Tư, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút.
“Cậu không cần phải hiểu mọi thứ ngay bây giờ” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. - “Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi có lý do của mình, và điều đó không đơn thuần chỉ vì lợi ích cá nhân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
gf | quyền lực & ánh hào quang
Fiksi PenggemarCuộc đời của một ngôi sao tựa như câu nói: "Người đứng trên cao thì gió lạnh" chỉ một phút sơ sẩy, tất cả những gì họ đạt được có thể rơi xuống vực sâu, Nhật Tư cũng không ngoại lệ. Còn Trương Ngọc Song Tử kẻ đứng sau ánh đèn chính là người nắm giữ...