"Hai ơi chỉ An" - An đưa câu c hình khó ra cho Khang giải xong rồi giảng
"Hỏi tao nè?" - Hiếu thấy Khang bị nhóc An làm phiền nên thấy ghét
"Hong thích" - An
"Gặp mặt nhau bộ không ưa sao mà cãi hoài vậy?" - Khang
" Chứ sao? " - An và Hiếu đồng thanh
" Coi như tao chưa nói gì" - Khang
"Tao tưởng thằng Khang nó như chuyên hết tất cả các môn á bây ơi, môn nào cũng giỏi" - Quân
"Top 1 khối mà ba" - Hùng
"Học giỏi mà chưa thấy ai cua ha?" - Sơn
"Ba đứa bây nói nữa tao dọng họng từ đứa" - Hiếu
"Mắc gì quạo?" - Hùng, Quân , Sơn bất bình
"Mắc gì tao không được quạo?" - Hiếu
"Tao đụng chạm gì mày chưa?" - Sơn
"Đã làm gì đâu?" - Hùng
"Đã chạm gì đâu" - Quân
"Rồi bốn đứa bây nín mỏ hết chưa?" - Khang không chịu nổ sự ồn nào nữa mà lên tiếng
"Dạ rồi" - Cả bốn đứa đồng thanh
"Trời ơi ta nói hèn ngang vậy" -An còn không quên trêu chọc
"Ê tao chưa làm gì mày nha An?" - Hiếu
"Thì An có nói gì đâu?" - An
"Mày coi chừng tao đấy" - Hiếu
" Còn mày thì coi chừng tao đấy" - Khang
Hiếu hèn ngang không dám hé hó lời nào nữa mà làm bài tiếp. Còn Khang thì mới giải xong câu c hình thì liền qua chỉ nhóc An. Thằng An nó cừ gật đù nhìn khờ khờ không biết có hiểu không nữa.
"Hai ơi..." - An
" Hả?" - Khang
"Giảng lại i" - An dùng giọng dễ thương để cầu xin Khang
Khang bất lực lắm nhưng mà vẫn nhẹ nhàng chỉ bài nhóc An. Còn Hiếu thì bất bình khi Khang chỉ quan tâm đến nhóc An, cũng liền giả ngu mà hỏi bài mặc dù anh biết làm.
"Khang, chỉ tao nữa" - Hiếu
"Từ từ" - Khang vẫn đang miệt mài chỉ nhóc An
Sau hồi lâu thì mới tới lượt Hiếu được hỏi bài. Khang thì miệt mài chỉ không để ý còn Hiếu thì chăm chú nhìn Khang mà không quan tâm trời trăng mây gió gì hết. An, Sơn, Hùng, Quân nhìn Hiếu mà kì thị vô cùng. An thấy ngứa mắt âm thầm ghim tối méc hội đồng quản trị.
"Khang ơi, bài này làm sao thế?"- Hùng
"Trời ơi, đọc đề không hiểu gì hết Khang ơi" - Quân
"Cứu tao cứu tao" - Sơn
Ba thằng réo Khang không miết , mà Khang thì đang tập trung giải đề nên đâm ra hơi quạo
"Im coi" - Khang
"Bây á, học không lo học"
"Lo chơi miết"
"Đã học ngu còn ham chơi"
"Tao không thể hiểu được sao bây vô được trường này luôn á"
"Đút lót hay gì?"
"Bộ mắc suy nghĩ làm bài chút không được hả?"
"Kiến thức tao giảng hết rồi"
"Cứ áp dụng mà ra thôi"
"Mắc hỏi lắm hay gì?"
"Đọc cái đề xong không suy nghĩ mà đã hỏi?"
"Đi thi ai trả lời cho chúng mày?"
"Bộ không có miệng hay gì?"
"Mở cái mồm to lên trả lời coi"
Nghe Khang tuông một tràn những lời yêu thương mà cả phòng câm nín luôn, đến cả An Hiếu không bị chửi mà cũng rén ngang. Còn bộ ba siêu đẳng bị mắng yêu mà khờ luôn, không dám nói gì hết mà chỉ biết xin lỗi Khang.
"Bọn em xin lỗi đại ca" - Ba thằng ráo riết xin lỗi
"Làm bài đi" - Khang
"Hong ấy , Hiếu ơi chỉ bài tao đi" - Sơn
"Ai rảnh?" - Hiếu
"Khốn nạn" - Hùng
Khang lườm cho một cái rồi bộ ba siêu đẳng nín thinh luôn mà làm bài. Tính mở mồm ra hỏi bài thì nhớ tới lời Khang yêu thương hồi nãy mà tự nhiên biết làm bài luôn.
Cả bọn học đã đời cũng tới giờ trưa nên Khang cho nghỉ giải lao. Nhóc An nghe nghỉ giảo lao liền phóng lên nệm của Khang mà nằm giải phóng chiếc lưng ê ẩm của mình. Hiếu nhìn mà thấy ghen, cả mấy năm nay Hiếu còn không dám ngồi lên giường của Khang mà giờ đây thằng An nó leo lên nằm một cách tự nhiên làm anh khó chịu vô cùng.
"Hai ơi An đói" - An nó bắt đầu giở trò nhõng nhẽo
"Hai còn ly trà tắt à An ơi" - Khang
"Cho An uống miếng đi" - An nó chu chu cái mỏ ra đòi uống
Khang thấy thế đưa cho nhóc An uống ly trà tắt mình đang uống dở dang được mua bởi Hiếu.
"Ê?" - Hiếu
"Hả?" - Khang
"Không gì"-Hiếu
Hiếu nhìn nhóc An mà khao khát được làm nó một ngày. Cả đời này Hiếu còn chưa được uống chung với Khang một cái ống hút nữa mà sao nó lại được? Chỉ biết trách ông trời qua bất công.
"Đói qua, đặt gì ăn đi bây" - Quân
"Ăn gì?" - Sơn
"Ăn gì cũn-" - Hùng
"Đứa nào mà ăn gì cũng được là nhịn hết" - Sơn
"Khang muốn ăn gì?" - Hiếu
"Tao không biết nữa, mày muốn ăn gì?" - Khang
"Tao đang suy nghĩ đây" - Hiếu
"An muốn ăn đồ hai nấu" - An nó bĩu môi nhõng nhẽo nằm lăn qua lăn lại trên cái giường của Khang
"Nhưng mà nhà hết đồ ăn rồi" - Khang
"Hong chịu, ăn chỉ muốn ăn đồ hai nấu thôi" - An nó sắp giãy đành đạch tới nơi
"Khang ơi, tao cũng muốn ăn đồ mày nấu " - Hiếu ánh mắt long lanh nhìn Khang
"Vậy phải đi mua đồ nấu chứ nhà còn đồ ăn đâu?" - Khang bất lực trước hai con người này
"Thì đi thôi" - Sơn
"Đói quá không đi nổi" - Quân
"Nhanh trí cua anh Long để ảnh bế cho " - Hùng
"Thằng điên" - Quân
"Rồi bây có đi không?" - Khang.
Trong lúc bộ ba siêu đẳng tranh luận nhau thì Hiếu Khang An đã mang giày chuẩn bị xong.
"Có, ra liền" - Hùng