5. Danh phận.

87 8 0
                                    

————

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

————

Lê Thượng Long mặc vội chiếc áo khoác, lật đật chạy xuống dưới phòng trọ, 8 giờ tối, trời lại còn lác đác mưa, nó mặc kệ mọi sự mà phóng ra chỗ để xe.

"Long hả con? Lại đây cô nhờ tí."

Cô chủ nhà thấy nó chạy ngang qua thì gọi với tới, nó đang gấp, gấp chứ, nhóc nhà nó liên lạc mãi không được thì gấp muốn điên đầu luôn, nhưng cô chủ nhà thấy nó đang lưỡng lự thì cũng biết í mà thở dài rồi phất tay.

"Đi đi, cô không gấp."

Nó thấy thế thì đứng lại, gập người cúi đầu thật sâu, rồi chạy đi lấy xe.

Nhà để xe lúc 8h tối không có lấy một cái bóng đèn hẳn hoi, Long lật đật kéo xe ra rồi phóng thẳng ra đường, nó vội đến độ quên cả đóng cổng.

Nhưng không trách nó được, trong đầu nó bây giờ chỉ đang quá lo cho thằng nhóc nhà nó thôi.

Bảo Khang có lịch thăm gia đình hàng tuần, thỉnh thoảng Khang sẽ nhờ Long chở về nhà, vì thế mà con đường đó đã vô tình được ghi vào bộ nhớ của Thượng Long.

Long tiếp tục gọi điện, đây là lần thứ 5 điện thoại nó tắt ngúm. Không liên lạc được, nó càng lo lắng hơn. Cảm giác sợ hãi dâng lên, Lê Thượng Long tiếp tục rít tay ga, phóng nhanh hơn.

Đến trước cổng nhà Bảo Khang, nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cửa nhà mở toang, bên trong chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phòng khách. Long bước nhanh vào, tim đập dồn dập.

Giữa sàn nhà, Bảo Khang ngồi thụp xuống, run rẩy, nắm chặt lấy mảnh thủy tinh, làm tay cậu rướm máu. Gần đó là bố Khang, tay ôm cánh tay đẫm máu, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà nó không nghe rõ, nhưng nó chắc chắn chả tốt đẹp gì cho cam.

Khang hoảng loạn, hơi thở cậu ngắt quãng. Nó, quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt của Thượng Long, nó thều thào, cất giọng:

"Tao không cố ý...tao chỉ tự vệ thôi.....nhưng ông ấy cứ lao vào..."

Giọng nó nghẹn lại, run rẩy. Rõ ràng là nó đang sợ hãi vô cùng. Lê Thượng Long không nói gì, chỉ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Phạm Bảo Khang thật chặt.

"Không sao rồi, tao ở đây."

Long nói, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. Anh giữ chặt Khang trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở đầy hoảng sợ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, nó biết rằng không chỉ là cảm xúc thầm kín của mình, nó phải bảo vệ cho người này, người nó thương.

[ ATSH ] Hạ chí thanh xuân.Where stories live. Discover now