8. "Ước mơ của em là..."

68 4 1
                                    

"Duy có ước mơ gì không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Duy có ước mơ gì không?"

Nó thoáng nghe thấy giọng nói của anh, giữa cái nắng trưa hè oi ả, no ngồi thẳng dậy, quay đầu sang nhìn anh, nó thấy Quang Anh của nó đang nhìn xuống từ tầng thượng trường, tan khẽ vịn lên lan can, mắt anh cụp xuống. Rồi anh quay sang nhìn nó.

"Duy?"

"Thế anh có ước mơ gì không?"

Miệng nó tự nói, người nó tự di chuyển, và nó cũng nhận ra đâu là đâu.

"Anh á?"

Quang Anh mỉm cười.

"Anh muốn được hạnh phúc một lần."

"Nào, anh nói rồi, Duy nói anh nghe ước mơ của Duy đi."

Nó khẽ mím môi, mấp máy vài lần rồi nói:

Em....

"Em muốn tu thành chính quả với mối tình đầu của em."

Em muốn là người làm anh hạnh phúc.

Nó lại thấy anh cười, anh đứng ngược hướng nắng, nên nó chỉ có thể thấy rõ nhất là nụ cười tươi sáng rực hơn cả ánh mặt trời của anh.

"Chúc Duy đạt được ước mơ nhé!"

Đến ngay cả trong mơ cũng không thể nói với anh ấy được.

.

Hoàng Đức Duy chợt tỉnh từ cơn mơ, đánh mắt sang người đang tất bật dọn đồ bên cạnh, Quang Anh thấy nó thức giấc thì lại gần xoa đầu rồi nói:

"Ngủ quên lúc nào thế? Lại mơ mộng gì à?" Quang Anh bật cười, tay vẫn dịu dàng xoa đầu nó như mọi khi. 

Đức Duy nhìn anh một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Nó chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. 

"Không có gì. Chỉ là giấc mơ vớ vẩn thôi."

Quang Anh ngồi xuống cạnh nó, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn nó với ánh mắt quan tâm.

"Duy này, nếu có chuyện gì, đừng giữ trong lòng nhé. Anh nghe được mà."

Duy cúi mặt, đôi tay vô thức vân vê góc áo. Nó muốn nói, muốn thổ lộ hết những cảm xúc chất chứa từ lâu, nhưng mỗi lần mở miệng, lại cảm giác như có một hòn đá chẹn ngang cổ họng. 

"Quang Anh này" nó chần chừ một lúc rồi ngẩng đầu lên, "Anh nghĩ... nếu người ta yêu thầm một ai đó lâu rồi, có nên nói ra không?"

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không mất nhiều thời gian để trả lời. "Tất nhiên là nên. Nếu không nói, người kia sao biết được? Biết đâu, họ cũng đang chờ nghe thì sao?"

"Nhưng... nếu nói ra rồi mà mất luôn cả mối quan hệ hiện tại thì sao?" Duy ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần, như thể sợ chính câu hỏi của mình. 

Quang Anh lặng người trong vài giây, ánh mắt anh dịu lại. "Thật ra, tình cảm là thứ rất khó đoán. Nhưng anh nghĩ, nếu nó đủ lớn, thì đáng để mạo hiểm."

Duy im lặng. Tim nó đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Nó không dám nhìn vào mắt anh nữa, sợ rằng anh sẽ nhận ra điều gì đó. 

Quang Anh mỉm cười, như thể muốn xoa dịu sự căng thẳng của nó. "Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng anh tin Duy đủ dũng cảm để làm điều mình muốn-"

"Chia tay xong anh có buồn không?"

Quang Anh nghiêng đầu, anh khoanh tay, nhẹ giọng:

"Không buồn là nói dối, nhưng anh nghĩ anh tiếc mối quan hệ đó nhiều hơn là buồn."

Anh có từng hạnh phúc khi anh yêu nó không?

Anh có từng muốn buông tay với nó không?

Anh có...thương em như cái cách anh từng thương nó không?

"Nào, hỏi đủ rồi, dậy phụ anh dọn đồ đi, nhanh lên, lười thế!"

Anh đứng lên, kéo tay nó, nhưng Duy vẫn ngồi im, ngước nhìn anh từ dưới lên. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng trong mắt Duy, anh giống như ánh mặt trời giữa trưa hè oi ả , rực rỡ, ấm áp và xa vời. 

"Quang Anh."

Em muốn làm anh hạnh phúc.

"Hả?" Anh quay lại nhìn nó, đôi mày hơi nhướng lên. 

Duy hít một hơi sâu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì. Để em phụ anh."

Quang Anh cười, kéo nó đứng dậy. "Thế chứ. Nhanh lên, rồi anh với em đi ăn."

Nhìn bóng lưng Quang Anh, Duy khẽ thở dài. Những lời nó muốn nói, có lẽ vẫn phải giấu thêm một thời gian nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, nó biết, nếu không nói ra, sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc mà nó mong ước – và cũng là điều mà Quang Anh từng ao ước.

Nó nghĩ vậy.







.

SỨC MẠNH CỦA CHÂN GÀ CUNG ĐÌNH🐔
CHIÊU THỨ NHẤT:

HAI NGÀY 2 CHAP LIÊN TỤC!!!
KHEN TUI ĐIIIII

[ ATSH ] Hạ chí thanh xuân.Where stories live. Discover now