Note: Chương này toàn văn xuôi. Không có text.
___________
[ Mình chia tay đi. ]
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng của cả hai trước khi Hoàng Kim Long chặn toàn bộ mạng xã hội của Phạm Anh Quân, biến mất, bốc hơi, bay màu, gì cũng được, mất tích trong cuộc sống của nó.
Đó là cái đêm đầu tiên trong đời, Anh Quân không ngủ gần như xuyên đêm, nó băn khoăn, trăn trở, nó nghĩ nhiều lắm, rằng sao lại thế? Tự dưng anh lại đối xử với nó như thế sao? Nó không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, nó chỉ tức, chỉ uất ức đến nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn cuối ấy đến cả ngàn lần trong đau khổ.
Hoàng Kim Long đi du học, theo đuổi đam mê âm nhạc tại phương trời xa xôi.
Đó là tất cả những gì nó biết về anh trong thời gian qua.
Mọi thứ về mối quan hệ của hai đứa, Phạm Anh Quân không thể nói cho ai hay, không thể tâm sự với ai hết, vì vốn dĩ vòng bạn bè của nó không rộng, và nó cũng không thực sự quá tin tưởng ai.
Tất cả những mớ hỗn độn trong nó, từ tình cảm, gia đình, cuộc sống, cuộc tròn lại nhau như một mớ dây rối, nhộn nhạo trong người nó mỗi ngày.
Chưa có ngày nào nó sống yên ổn với chính bản thân nó cả.
Chưa một ngày nào, kể từ ngày anh đi.
Cậu sinh viên Thiết kế vẫn ngày đi học, chiều đi làm thêm, tối về nghỉ ngơi, rồi lại như thế.
Tất cả đều làm một mình.
"Phòng của con đang ở là của một trong hai đứa con trai cô, giờ nó về nước, cô mong con cho cô xin lại cái phòng đấy nhé."
"Nhưng cô ơi-"
"Tiền nhà tháng này con cô trả, con đi tìm trọ mới đi, dù gì cũng mới vào năm học, hay cô tìm một chỗ cho con nhé."
Cô chủ nhà còn dúi vào nó thêm ít tiền của cô, mặt cô lo lắng nhìn nó, người phụ nữ mang dáng vẻ tần tảo và vài vết nhăn của thời gian ngước mắt lên nhìn nó.
Tim Anh Quân lệch hẳn đi một nhịp.
Nó nhìn thấy bóng dáng của mẹ nó, của người đã nuôi lớn, cũng chính là người đã vứt bỏ đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Trong vô thức, mọi thứ
đến với nó dồn dập, làm khoé mắt nó cay, Phạm Anh Quân kìm lại, khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt."...Vâng."
"Mong con thông cảm cho gia đình cô."
"Không sao cô ạ."
Ngay ngày hôm sau, nó chẳng nói chẳng rằng, dọn đồ ra khỏi khu trọ gắn bó mấy năm, rồi lẳng lặng đi tìm theo trọ mới theo địa chỉ được đưa.
Hình như cuộc đời Quân xui xẻo đến mức, đi tìm trọ thôi mà cũng bị người yêu cũ tông xe đến mức vào viện.
Rồi giờ đây lại vô tình được nhìn lại chính khuôn mặt đã bỏ rơi nó năm xưa.
Hoàng Kim Long gục đầu bên giường bệnh, nằm ngủ ngon lành. Phạm Anh Quân vừa tỉnh dậy, cổ họng nó khô rát, định bụng tự dậy lấy cho mình cốc nước, tránh đánh động đến người kia.
"Quân?"
Nó giật mình, quay lại.
"Quân, em tỉnh rồi à?"
Anh Quân quay đầu sang, và trái tim cậu như chững lại khi thấy Kim Long ngồi đó, thức dậy và lo lắng nhìn cậu.
Mọi kí ức cứ như vậy ùa về, cuộc chia tay, những tin nhắn cuối cùng, rồi sự biến mất đột ngột của anh. Nó khẽ thở dài, giọng khàn đi vì thiếu nước.
"Vâng, sao anh lại...?"
Long ngập ngừng, ánh mắt tránh đi.
"Anh tông xe trúng em."
Long dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Quân.
"Anh xin lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Em yên tâm, đồ đạc em vẫn còn, nếu hỏng hóc cái gì anh sẽ bồi thường, và-"
"Anh Long."
Cất tiếng gọi của quá khứ, Quân khẽ nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng, rồi nó nhìn anh, mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp."
Em không mong tình chúng ta như xưa.
Chỉ muốn anh và em xem nhau như những người bạn bình thường.
Xin anh cho em một danh phận, dù không là gì, em vẫn muốn là gì đó của anh.
______
Dạo này sốp buồn tình quá nên sốp không có hứng viết luôn, tại sợ làm mất mood truyện :)))))
Nay mai là sốp up tiếp, mí bạn yên tâm, với sốp đang ủ thêm 1 fic CapRhy và 1 fic ATSH chủ đề hơi hướng kinh dị một tíii, chắc tháng sau sốp đăng á, tới lúc đó pr sau nha :))))))
YOU ARE READING
[ ATSH ] Hạ chí thanh xuân.
FanfictionTớ muốn nói với bản thân mình sau khi màn hình điện thoại tắt, rằng "Hôm nay cậu đã vất vả rồi" trên đường về nhà, mọi chuyển chẳng dễ dàng gì, nhưng nó cũng không tồi tệ đến thế. Trên thế gian ngột ngạt này, vẫn có những thứ nhỏ bé khiến tớ cười th...