vị thiếu soái kia nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa chạy đi, đuôi mắt cong lên, hai ngón tay đặt lên một bên thái dương như suy nghĩ gì đó rồi bỗng bị gián đoạn khi tiếng nói của thống soái natachai cất lên.
- nghĩ gì mà trông trầm tư vậy?
- không có gì.
dứt lời, hắn quay lại dáng vẻ uy nghiêm như trước. thống soái nhìn bạn mình như thế cũng đã quen. anh biết hắn là một người rất khó đoán, tâm tư phức tạp tới nhường nào.
- lần này cậu chiến thắng trở về, tôi đã chuẩn bị rất rất nhiều phần thưởng cho cậu đấy.
- cảm ơn.
- thôi mà, cậu lạnh nhạt quá rồi đó naravit. tôi tâm lý còn chuẩn bị cho cậu một vài hậu nhân nữa, hết hôm nay sẽ đưa họ đến nhà cậu luôn.
- tôi có nhờ cậu sao?
naravit cau mày khó chịu. hậu nhân? tặng hậu nhân cho hắn để làm gì chứ? natachai đây có phải là hết của để cho nên mới thế không?
- những người tôi chọn đến đều là những hậu nhân xuất sắc nhất, cậu đừng lo.
- tùy cậu.
.
phuwin mang sắc mặt đỏ ửng chạy vào trong bếp. nattawat vừa thấy liền kéo anh trai lại, ánh mắt cậu dò xét từ trên xuống rồi lại từ dưới lên.
phuwin kể từ khi bị mang về nhà dì ghẻ, em ít khi biểu hiện nhiều cảm xúc nên hiện trạng bây giờ thật sự làm nattawat có chút lo lắng kèm theo đó là sự tò mò.
- anh, anh sao vậy? sao mặt anh đỏ quá vậy nè?
phuwin giật mình, em ngẩn mặt nhìn nattawat. chốc, mặt em đỏ hơn khi em trai mình hỏi.
- do anh thấy có hơi nóng, chắc vì thế mà mặt anh đỏ thôi, đừng lo.
- đi, vào đây ngồi đi.
nattawat thở rõ dài, cậu nhẹ nhõm khi nghe anh mình nói như thế, song, cậu dắt phuwin vào trong mà ngồi nghỉ ngơi còn mình thì lấy một cái quạt tay sang quạt cho anh.
.
sáng hôm sau, khi mọi người đang chăm chỉ làm việc thì đột nhiên phải dừng lại gấp do lệnh tập trung của thống soái natachai và tất nhiên, anh em nhà tang cũng không ngoại lệ.
mọi hậu nhân trong dinh được tập trung tại sảnh. trước mặt là thống soái natachai đang đứng nghiêm nghị. anh nhìn xuống mọi người bằng một ánh mắt tươi cười rồi nhận lấy một danh sách từ thuộc hạ.
- ừm, như mọi người đã biết, hôm qua tôi vừa tổ chức tiệc mừng đoàn quân của thiếu soái trở về. tất nhiên, để thưởng thì phải có quà. trên tay tôi là danh sách những hậu nhân sẽ được đưa đến biệt phủ thiếu soái.
anh dứt lời, mọi người đều xôn xao ồn ào. thưởng hậu nhân? bọn họ có nghe nhầm không chứ?
nattawat vừa nghe xong liền nắm lấy tay phuwin. đôi tay cậu đã đổ một ít mồ hôi, sự lo lắng trong cậu hiện diện lên ánh mắt, thông qua nó, phuwin hiểu, em trai mình đang lo và, đang sợ.
phuwin nắm lấy tay nattawat, không cần nói, đôi mắt em đã biểu thị sự trấn an truyền đến tâm trí nattawat mà xoa dịu, phần nào giúp cậu ổn định hơn.
thống soái nhìn mọi người xì xào, anh cố tình ho khan một tiếng làm không khí im lặng trở lại. sau đó, anh bắt đầu đọc, những cái tên sẽ được đưa đến biệt phủ của thiếu soái.
- ..., và cuối cùng là nattawat.
nattawat sững người ra vài giây, cái cậu sợ nhất đó là rời xa anh trai mình. đôi tay run lên thấy rõ nhưng phuwin vẫn không có biểu hiện gì. bất chợt phuwin buông tay nattawat, em giơ cao cánh tay mình lên, mạnh mẽ, dõng dạc mà nói.
- thưa thống soái, tôi cũng muốn đi cùng em trai mình.
.
dọn dẹp xong cũng đã hơn mười giờ trưa. anh em nhà tang liền kéo nhau về phòng chuẩn bị đồ đạc để sang chỗ làm mới.
- anh, anh không muốn cũng không cần phải ép mình đâu, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh.
- nếu mày ở xa tao thì mới là một gánh nặng đấy. im lặng và dọn đồ nhanh đi.
nattawat nghe xong cũng cuối đầu dọn dẹp, đồ đạc không nhiều nên cũng xong nhanh chóng.
tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.
- hai đứa xong chưa, một canh giờ nữa sẽ xuất phát đấy nhé?
- vâng ạ.
.
đúng một canh giờ sau, một chiếc xe tải chạy đến trước cổng dinh thự. người cầm lái bước ra chào hỏi thống soái natachai. những hậu nhân được đưa đi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
sau khi chào hỏi thống soái, anh ta đi sang, đứng trước mặt mọi người cuối đầu chào lịch sự.
- tôi là norawit, rất hân hạnh được gặp mọi người. hôm nay tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa mọi người đến biệt phủ của thiếu soái. mời đi theo tôi.
nattawat nghe xong cũng nắm lấy tay anh trai dắt lên xe. cả hai ngồi yên vị bên trên mà chờ đợi.
nattawat trong lúc đi đã ngủ gật trên vai anh lúc nào không hay. phuwin nhích người sát vào em trai để làm điểm tựa cho nattawat yên tâm mà ngủ. đang ngồi trầm tư bỗng dưng, trong đầu em tua lại đoạn kí ức hôm đó, cái hôm mà em gặp được vị thiếu soái ấy.
vẻ đẹp nghiêm trang và khí chất bất phàm đó lần nữa làm em phải đỏ mặt. phuwin tự nhủ bản thân mình phải chỉnh đốn lại, chắc chắn là trước giờ em chưa từng gặp ai đẹp nên mới cảm thấy như thế thôi, không sao cả.
tầm chạng vạng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một biệt phủ to lớn. phuwin lay người nattawat gọi cậu thức dậy. cả hai bước xuống xe, khung cảnh trước mắt thật sự phải mất mấy giây để định hình. dinh của thống soái đã to rồi, phủ của thiếu soái cũng chẳng thua kém gì. phuwin không biết phải làm mấy kiếp mới được một cái phủ to thế này nữa.
em thôi không nghĩ nữa, tay nắm lấy đồ đạc đi theo mọi người vào bên trong, nattawat cũng thế, nhanh chóng theo chân anh trai mà bước vào. không biết là may hay dữ, sống qua ngày mai rồi tính tiếp.
_________________________
กรุณาลงคะแนนให้ฉัน - please vote for me
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Phu Giao Bái
Fiksi Penggemar"Thiếu soái, em yêu ngài" "Cút ra khỏi nhà tôi" Định kiến xã hội chính là thứ giết chết con người ta, từ tâm hồn cho đến thể xác. lowercase.