“Tí tách.”Kim đồng hồ quay một vòng, chỉ số 11.
Trong đồn cảnh sát Vĩnh Yên bình thường luôn ồn ào ầm ĩ bây giờ yên tĩnh đến mức có hơi kỳ lạ.
Giống như trong nháy mắt có người nhấn nút đứng yên vậy, tất cả mọi người đứng cứng ngắt tại chỗ, tạm thời quên mất mình nên làm gì.
Quý Minh Nhuệ bưng ly nước nóng vừa mới rót xong, kéo ghế dựa ra, duy trì tư thế nửa ngồi nửa không của mình: “…”
Anh ta không biết nên đánh giá hai vị “ướt như chuột lột” đang ngồi trong văn phòng của mình lúc này thế nào.
Toàn thân Giải Lâm với Trì Thanh đều ướt sũng, giống như vừa mới vớt từ trong nước ra, chỉ nhìn tình hình này, tất cả mọi người trong văn phòng đều không tưởng tượng nổi rốt cuộc hai người bọn họ đã làm gì trước khi đến đây.
Khu vực tiếp khách có hai cái ghế gỗ, hai người vừa vặn chiếm hai chỗ.
Hai người dáng cao chân dài, thân hình này ngồi xuống đấy trông cũng rất hài hòa.
Chỉ là quan hệ của hai người có vẻ không hòa thuận, hiệu ứng hình ảnh đều là ảo giác, đặc biệt là người anh em Trì Thanh của anh ta, sau khi bị đè cánh tay lôi vào trong, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng.
…
Một lúc lâu sau, nhóm ba người mới tìm lại khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình.Tô Hiểu Lan: “Ờ…”
Khương Vũ: “Đây…”
Quý Minh Nhuệ: “Hai người…”
Hai người này dùng trạng thái nằm ngoài dự đoán xuất hiện ở đây không phải là điều khiến mọi người cảm thấy sợ hãi nhất, điều sợ hãi nhất là một chi tiết khác, ánh mắt của nhóm ba người đồng loạt nhìn về phía bàn tay đang trói lại với nhau của hai người từ lúc bước vào cửa.
Cái cà vạt này, từng nhìn thấy.
Buổi sáng lúc đến đưa cơm cho anh Bân, Giải Lâm đã đeo cái cà vạt này.
Vấn đề là…Cái cà vạt này sao lại quấn ở trên cổ tay của cả hai?
“Hai người… xảy ra chuyện gì thế?”
Tính cách của Trì Thanh thế nào, bao nhiêu năm nay Quý Minh Nhuệ đã hiểu rất rõ.
Đừng nói đến chuyện dùng cà vạt trói tay, bình thường đứng cách xa năm mét mà cậu ta còn chê bạn đứng gần quá, ảnh hưởng đến việc cậu ta hít thở.
“Có ai đó có thể nói đã xảy ra chuyện gì không?”
Quý Minh Nhuệ nhìn chằm chằm Trì Thanh: “Đặc biệt là ông, đồng chí Trì Thanh, sao ông lại xuất hiện ở đây vào lúc này?”
“Đã vậy còn ướt nhẹp như thế này.” Quý Minh Nhuệ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, “Chứng ưa sạch sẽ của ông thật sự đã chữa khỏi rồi à? Là bệnh viện nào lợi hại dữ vậy? Hôm nào tôi đến tặng cờ thi đua cho bọn họ, đề chữ “khởi tử hồi sinh, Hoa Đà tái thế”.”
Từ lúc bước vào cửa, Trì Thanh đã bị mọi người vây xem, sức chịu đựng đạt đến cực hạn: “Hỏi anh ta.”
Quý Minh Nhuệ: “?”
![](https://img.wattpad.com/cover/376230679-288-k674713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM ) Nhân Cách Nguy Hiểm
Hành độngTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng Dịch: LTLT (wp linhtinhlangtang776824545) Tình trạng: Hoàn (161 chương) --- Giới thiệu Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính c...