Quý Minh Nhuệ bị sáu chữ “đội tổng cục cảnh sát hình sự” làm cho chấn động. Sáu chữ này có ý gì không cần nói cũng biết.Tuy bây giờ Quý Minh Nhuệ vẫn chỉ là một cảnh sát nhỏ bé vừa mới vào nghệ, đang cố gắng trên con đường thăng cấp đánh quái bắt tội phạm, nhưng cảnh sát hình sự luôn là mục tiêu cuối cùng của anh ta, dù như thế anh ta cũng không dám ước mơ xa vời có thể chen vào trong đội của tổng cục.
Nam cảnh sát với tư cách là một fan đạt tiểu chuẩn, thành tích của thần tượng thuộc như lòng bàn tay: “Anh ấy từng tham gia vào vụ án giết cả nhà ngày 19/7 ở thành phố Hoa Nam, vụ án giết người liên hoàn 2/9, vụ án đầu độc 10/3…” Tên gọi và thời gian gây án của những vụ án này như sét đánh bên tai. Không có vụ án nào là không gây chấn động một thời ở trong tỉnh, ảnh hưởng cực kỳ tệ.
Quý Minh Nhuệ đang nghe, hoàn hồn lại từ trong câu cảm thán “đỉnh vãi”, nhận ra điểm giống nhau của những vụ án này: “Ông chờ chút, những vụ án này cách hiện tại ít nhất cũng mười năm rồi nhỉ?”
Ý anh ta nói đây đều là những vụ án cũ cách đây mười mấy năm. Quý Minh Nhuệ nhìn bóng dáng của Giải Lâm, người đàn ông này đang lật đống máu thịt bầy nhầy mà Tô Hiểu Lam không dám đụng.
Động tác của hắn thực ra rất nhẹ nhàng, giống như sợ quấy rầy bọn chúng vậy, ngón tay dính máu sờ lên da thịt, kéo xuống từng chút dọc theo vết dao, vì hiện trường xảy ra vụ án quá nhiều máu nên động tác này nhìn thế nào cũng khiến người ta dựng tóc gáy.
Ánh mắt Quý Minh Nhuệ mơ màng nói: “Không ngờ anh ta trông trẻ như thế vậy mà tuổi tác đã lớn vậy rồi.”
Tô Hiểu Lan cũng gật đầu: “Đúng vậy, tôi tưởng anh ta chỉ khoảng chừng 25 thôi chứ.”
Nam cảnh sát: “?” Này không phải hai tên ngốc chứ? Nam cảnh sát nhìn bọn họ như đang nhìn kẻ ngốc.
“Tuổi của anh ấy quả thực không lớn.” Nam cảnh sát dường như sợ câu nói này vẫn chưa thể hiện đủ trực quan, lại bổ sung thêm: “Năm đó anh ấy là em trai của đội trưởng đội hình sự Giải Phong, lần đầu tiên tham gia giúp đỡ vụ án anh ấy đang học lớp 10.”
Tô Hiểu Lan nghi ngờ có phải mình nghe lầm không. Quý Minh Nhuệ nhớ ra năm lớp 10 mình còn đang lén lút mang giày độn chiều cao để tranh cử cán sự một thể dục: “…?!”
Sự khác biệt giữa cùng một loài lại có thể đạt đến trình độ này sao? Quý Minh Nhuệ nói: “Mà có một vấn đề, rất đỉnh thì tôi biết nhưng mà cố vấn thì cố vấn, vì sao còn thêm chữ “cựu”?”
“Tiểu Khương, cậu đến đây!” Nam cảnh sát đang định mở miệng thì Võ Chí Bân vẫy tay gọi anh ta đến.
Khương Vũ cất tâm trạng kích động vô, cầm sổ ghi chép chạy bước nhỏ đến: “Anh Bân.” Võ Chí Bân dẫn dắt đám người mới này cũng phí không ít tâm tư, lần lượt cho từng người cơ hội học hỏi: “Cậu đến đây nói, đã nhìn ra được những gì.” Khương Vũ thử cố gắng, ánh mắt tập trung ở hiện trường vụ án, nhưng thật sự rất khó làm được.
Cây gậy trong tay Võ Chí Bân đổi góc độ, bất thình lình đánh lên đùi anh ta: “Bảo cậu nhìn hiện trường, cậu nhìn chằm chằm người ta làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM ) Nhân Cách Nguy Hiểm
AzioneTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng Dịch: LTLT (wp linhtinhlangtang776824545) Tình trạng: Hoàn (161 chương) --- Giới thiệu Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính c...