Trì Thanh chắc chắn có thể khẳng định một điều.Đó chính là… một tiếng trước, anh quả thực điên rồi mới đụng tay Giải Lâm ở dưới bàn ăn.
“Nói đùa thôi.” Giải Lâm nhìn vẻ mặt muốn rời khỏi đồn cảnh sát bây giờ của anh, rút tay về, lại mở hồ sơ trên tay còn lại đưa đến trước mặt anh, “Không chọc cậu nữa, xem hồ sơ không?”
Thực ra Trì Thanh chưa xem hồ sơ hiện trường hoàn chỉnh, số lượng ảnh hiện trường mà Quý Minh Nhuệ để lại ở nhà anh có hạn, anh chỉ nhìn thấy lác đác mấy tấm hình, trạng thái khi chết của mấy con mèo hoang trong ảnh gần như giống nhau.
Tô Hiểu Lan chịu trách nhiệm ghi chép hồ sơ, buổi thẩm vấn của hai người Quý Minh Nhuệ với Lý Quảng Phúc rơi vào tình trạng bế tắc, cô cũng không còn việc gì để làm.
Thế là sự chú ý của cô nhanh chóng bị hai người “chụm đầu lại với nhau” xem hồ sơ thu hút.
Nói chụm đầu lại với nhau cũng không thích hợp lắm, bởi vì dù là cùng xem một bản hồ sơ nhưng giữa hai người có một khoảng cách khá an toàn, người tạo khoảng cách này – anh Trì Thanh tay đút vào trong túi áo khoác, cơn sốt nhẹ khiến anh trông không có tinh thần gì, mí mắt cụp xuống, dù như thế anh vẫn cố hết sức dùng không khí vạch ra một đường ranh giới vô hình với người bên cạnh.
Giải Lâm: “Cậu ngồi xa như vậy, có nhìn rõ không?”
Trì Thanh: “Thị lực của tôi tốt.”
“…”
Lúc hai người chỉ thảo luận về vụ án mới thể hiện ra sự hòa thuận hiếm có.
Dần dần tiến gần đến chủ đề, nghe có vẻ khá là ăn ý… chỉ là nội dung nói chuyện là lạ thế nào ấy.
Giải Lâm: “Thực ra dao răng cưa rất thích hợp dùng để chặt xác.”
Trì Thanh tỏ ý tán thành, anh bình thản nói: “Nếu như muốn vứt xác, rửa sạch dấu vết phạm tội thì quả thực chặt xác là một biện pháp tốt hơn vứt xác trong bãi cỏ.”
Ngón tay Giải Lâm đặt lên trang giấy: “Chỉ là phải tốn chút sức lực.”
Trì Thanh: “Với lại dễ dơ tay.”
Giải Lâm: “Nếu như là cậu, cậu sẽ chọn ném chúng ở chỗ nào?”
“Chợ thịt tươi gần đó.” Trì Thanh nói không chút chần chừ, “Ở chợ thịt tươi, tỉ lệ gây chú ý của xác động vật ít đi rất nhiều.”
Tô Hiểu Lan: “…”
… Cô đã nghe thấy gì vậy?
Tâm trạng lúc này của Tô Hiểu Lan khó mà diễn tả được, rõ ràng Lý Quảng Phúc mới là nghi phạm hiện tại được tìm thấy theo manh mối, nhưng sao cô lại cảm thấy so với Giải Lâm và Trì Thanh thì nghi phạm Lý Quảng Phúc dường như càng giống một quần chúng vô tội hơn?
Giải Lâm: “Đúng vậy, cho nên hung thủ lựa chọn ném vào trong bãi cỏ, thực ra là giữ suy nghĩ muốn bị người khác phát hiện. Kẻ đó muốn giết người nhưng không dám, luôn phải tìm chút cảm giác thỏa mãn ở nơi khác… Ví dụ như nỗi sợ hãi của quần chúng, thảo luận của người xung quanh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM ) Nhân Cách Nguy Hiểm
AçãoTác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, dị năng Dịch: LTLT (wp linhtinhlangtang776824545) Tình trạng: Hoàn (161 chương) --- Giới thiệu Một vụ bắt cóc kỳ lạ khiến Trì Thanh bất ngờ có được năng lực đọc suy nghĩ, tính c...