2

392 80 14
                                    

Năm lớp mười, Trương Chiêu bị thu hút bởi tiếng hát ở trên tầng thượng trường học - nơi từ lâu đã ngầm trở thành địa bàn của những tên bắt nạt trong trường. Chỗ ngồi của Trương Chiêu ở nơi có thể nghe thấy tiếng hát đó dễ dàng nhất. Tiếng hát đã hớp hồn hắn từ lần đầu tiên, trong trẻo và trầm bổng. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng giọng hát đó đã làm cho hắn liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với giọng hát không kém gì một ca sĩ thực thụ. Đó chính là "cô gái trong mộng" của Trương Chiêu, là lí do khiến hắn từ chối tất cả những cô gái trong lẫn ngoài trường.

"Chiêu ca, em thích anh"

"Anh xin lỗi"

Lại một cô gái nữa, hắn vừa nghe giọng đã biết rằng đây không phải là người mà mình đã luôn tìm kiếm. Năm nay hắn đã mười tám tuổi, được chuyển vào lớp mới học mới. Tại đây, hắn gặp Trịnh Vĩnh Khang - bạn cùng bàn mới của hắn. Cậu ta có thân hình cân đối, nhưng trông lại có phần hơi mũm mĩm. Học lực thì rất tệ, cũng chỉ đủ để lên lớp mà thôi.

"Chào cậu, Trương Chiêu. Tớ là Trịnh Vĩnh Khang, chúng ta sẽ ngồi chung bàn với nhau sắp tới đó"

Trương Chiêu có thoáng chút sững sờ, người này có giọng nói giống với người trong mộng của hắn nhất từ trước đến giờ. Nhưng nếu nói cô ấy là con trai thì quả thực thật sự rất phi lí, hay chỉ là na ná thôi? Trương Chiêu từ đó vô thức lại đối tốt với Trịnh Vĩnh Khang một cách bất thường, có lẽ là vì giọng nói của cậu chàng.

"Chiêu Chiêu ca ca, em đói quá"

"Uống tạm hộp sữa này lót dạ đi"

"Đúng là chỉ có Trương Chiêu mới thương Trịnh Vĩnh Khang này thôi"

Mỗi lần nghe cái giọng làm nũng của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu vẫn không nhịn được mà chiều chuộng em, trong thâm tâm lại tưởng tượng ra hình ảnh của cô gái có giọng hát tuyệt trần ấy. Tuyệt nhiên xem Trịnh Vĩnh Khang là người thay thế chỉ vì cậu có giọng nói giống với cô ấy.

——————
Không ngờ rằng chỉ vì những hành động đầy ấm áp mà hắn dành cho Trịnh Vĩnh Khang đã làm em rơi vào lưới tình. Thoáng có chút vui mừng nhưng hắn lại cảm thấy thất vọng, không ngờ cậu bạn của mình lại là người đồng tính. Điều đó khiến Trương Chiêu kinh tởm Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù hắn cũng được rất nhiều người đồng tính tỏ tình nhưng chưa có ai trong số đó là bạn của hắn cả. Tình cờ dạo này đàn em của hắn lại chưa có đối tượng bắt nạt, vậy thì Trịnh Vĩnh Khang có vẻ sẽ là người thích hợp nhất rồi.

Hắn chẳng nể nang gì mà ném em cho bọn bắt nạt, bản thân chỉ nhổ cho em một ngụm nước bọt và câu từ đầy kì thị rồi xoay gót rời đi. Khi về đến lớp thì hắn ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, trong lòng có chút nôn nao, không biết rằng bản thân đang chờ đợi chuyện gì.

Tiếng chuông vang lên, Trịnh Vĩnh Khang đã không về lớp. Thầy cô luôn mặc định những học sinh như vậy thường cúp tiết nên hoàn toàn không quan tâm. Trương Chiêu bỗng dưng chẳng còn tâm trạng muốn học hành, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cửa. Đầu óc của hắn lại không tài nào tập trung nổi vào bài học.

[ZZKK] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ