5

404 70 8
                                    

Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang hôn nhau trên góc khuất của tầng thượng. Cái người vừa mới hôm trước nói em kinh tởm giờ đây lại là người khoá chặt hai tay em rồi hôn ngấu nghiến. Lưỡi của hắn gian tà luồn lách vào bên trong khoang miệng của em, mạnh bạo bắt lấy chiếc lưỡi hồng rồi vờn qua vờn lại. Trịnh Vĩnh Khang mê man bị Trương Chiêu cuốn vào nụ hôn sâu, thiếu dưỡng khí trầm trọng, chỉ có thể liên tục đạp vào chân người đối diện để ra hiệu. Trương Chiêu cuối cùng cũng luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ bé kia, hắn mới phát hiện ra kĩ thuật hôn của Trịnh Vĩnh Khang tệ không khác gì mấy học lực của em cả.

"Trịnh Vĩnh Khang hôn tệ quá nhỉ?"

"Hộc...lần đầu tiên của tao đấy!"

Trương Chiêu nghe câu nói này trong lòng vui đến bất ngờ, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Hắn cuối xuống bóp lấy cằm Trịnh Vĩnh Khang, nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của em. Hai cái má bánh bao bình thường trông hồng hào đáng yêu nay còn đỏ hơn lại làm cho hắn muốn cắn một cái. Cuối cùng là chỉ cuối xuống đặt lên môi Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn phớt, sau đó ghé vào tai nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang đang đỏ lựng lên rồi thầm thì trêu chọc.

"Không sao, để tao dạy cho Khang Khang cách hôn. Hôn tao nhiều rồi mày cũng sẽ quen thôi"

"Mẹ kiếp! Trương Chiêu, mày đúng là thằng vô sỉ!"

Trương Chiêu xoa xoa chiếc má của em sau đó bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang đang rối bời ngồi trên đất mà đi xuống. Em cũng không thể làm gì hơn, biết bản thân đã bị cái tên cáo già đó nắm thóp, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết rốt cuộc hắn muốn cái gì ở em. Nghĩ đến việc bị hắn lôi ra hôn bất cứ nơi nào mà hắn muốn, em lại nghĩ hắn đang muốn làm nhục em. Ý nghĩ đó vô tình khiến cho Trịnh Vĩnh Khang lại sinh ra ác cảm đối với Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang đang suy nghĩ đâm chiêu thì bị tiếng chuông vang vọng kéo em về thực tại, lồm cồm bò dậy rồi đi xuống dưới. Em gặp Tạ Mạnh Huân ở chân cầu thang, cậu ta vừa mới đi vệ sinh ra.

"Trịnh Vĩnh Khang, mặt của mày đỏ lè lên rồi kìa"

Nghe lời nhắc nhở của Tạ Mạnh Huân, Trịnh Vĩnh Khang mới chạy nhanh vào nhà vệ sinh để soi gương. Đúng thật là khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín, còn môi thì bị rách ra do bị Trương Chiêu cắn vào, sưng tấy lên. Trịnh Vĩnh Khang vô cùng tức giận, khuôn mặt lại phủ thêm một lớp hồng làm cho nó càng lúc càng đỏ thêm, rõ ràng là nụ hôn đầu nhưng nó lại chẳng lãng mạng như em tưởng. Nuốt cục tức xuống bụng, em đi vội ra khỏi nhà vệ sinh, đến chỗ cậu bạn thân đang đứng chờ.

"Mày làm gì trong đó mà mặt của mày đỏ hơn ban nãy luôn vậy?"

"Không có gì, tao hôm nay bị tào tháo rượt, đang tức thôi"

"Tào tháo rượt?"

Em xua tay tỏ vẻ đừng quan tâm rồi kéo tay cậu bạn của mình đi vào lớp, cũng may là hôm nay giáo viên vào lớp hơi trễ. Trịnh Vĩnh Khang không dám nhìn về cuối lớp vì sợ chạm mắt với Trương Chiêu. Nhưng cũng chính vì em không nhìn hắn lấy một lần mới không chứng kiến được cái cảnh Trương Chiêu ngồi ở góc lớp, mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tạ Mạnh Huân của em.

[ZZKK] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ