1

423 69 1
                                    

Trịnh Vĩnh Khang đang tương tư cậu bạn cùng bàn của mình - Trương Chiêu. Người có khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng mà lại còn học giỏi khiến cho Trịnh Vĩnh Khang mê mệt, khổ nỗi hắn ta lại là một người được rất nhiều cô gái yêu thích, mùa lễ nào hộc bàn hắn cũng đầy ắp các hộp quà do các cô gái trong lớp tặng, nhiều đến mức rơi cả ra ngoài.

Trương Chiêu ngoài cái danh nam thần ra thì hắn ta còn được vài người biết đến là người tiếp tay cho những kẻ bắt nạt. Là con trai một của thầy hiệu trưởng, hắn luôn thể hiện thái độ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô trong trường. Nhờ vào quyền lực của mình, hắn dễ dàng bao che cho những kẻ bắt nạt, còn bản thân cũng chỉ góp vui bằng cách tìm đối tượng tiếp theo sẽ bị bọn kia đè đầu cưỡi cổ mà cũng chẳng ai dám phản kháng hay tố cáo hắn. Trương Chiêu rất thông minh, hắn chưa bao giờ trực tiếp ra mặt bắt nạt họ mà chỉ đứng đằng sau tiếp tay cho những hành động đó. Với học lực tốt và cái mặt đẹp trai như thế, tất cả đều bị đánh lừa.

Trịnh Vĩnh Khang thích Trương Chiêu, chỉ có mình em và cậu bạn thân Tạ Mạnh Huân biết. Em cứ tưởng bản thân sẽ chỉ ôm cái mối tình đầu này trong lòng, sẽ không thổ lộ với Trương Chiêu vì muốn giữ tình bạn với hắn ta. Trương Chiêu cũng rất tốt bụng với em, hắn thường giảng cho em những bài em không hiểu, khi em đói meo nhưng không có tiền để mua đồ ở căn tin thì hắn thường mua cho em những thứ lật vật như hộp sữa hay cây xúc xích ăn lót dạ, Trương Chiêu làm cho em ảo tưởng và cũng làm cho tình cảm của em đối với hắn mỗi ngày một lớn.

——————
Trịnh Vĩnh Khang thẩn thờ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bỗng có bàn tay từ đằng sau vỗ vai khiến em giật mình. Tạ Mạnh Huân trên tay cầm hộp sữa chuối, tay còn lại đang yên vị trên vai Trịnh Vĩnh Khang.

"Làm cái gì mà ngơ ngẩn ra thế? Đang nhớ "anh yêu" à?"

"Thôi đi cái tên này!"

Tạ Mạnh Huân kéo chiếc ghế đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang rồi ngồi phịch xuống đó. Giọng nói mỉa mai trêu chọc bạn thân làm cho Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt chỉ muốn bịt miệng người đối diện lại.

"Ê, kể ra tên đó cũng nhiều cô thích phết nhỉ? Thế mà mãi chưa đổ em nào à?"

"Chứ sao? Người ta là con ngoan trò giỏi đó, không có chuyện yêu đương đâu"

"Biết đâu ảnh đang cảm nắng em trai má bánh bao ngồi bên cạnh thì sao"

"Tào lao quá mày!"

Trịnh Vĩnh Khang hai má đỏ ửng, liên tục chửi bới Tạ Mạnh Huân khiến cho cậu bạn của mình đang nhâm nhi hộp sữa chuối cũng phải phì cười. Tạ Mạnh Huân chỉ tay lên mặt của Vĩnh Khang, trêu chọc rằng mặt của cậu lúc mắc cỡ nhìn như trái cà chua chín. Quả thật, mặt của em bây giờ đã đỏ lên như trái bom sắp phát nổ.

Trịnh Vĩnh Khang định lao lên đánh cái tên đang ngồi ôm bụng cười mình thì chuông báo vào lớp đã reo lên. Tạ Mạnh Huân nhanh chân cầm hộp sữa rồi chạy về chỗ, để lại Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ lè hậm hực nhìn cậu. Trương Chiêu bước vào lớp, thu hút mọi ánh nhìn về phía của hắn, em cũng vô thức đưa tay lên chỉnh lại tóc tai quần áo rồi kéo ghế ngồi xuống.

[ZZKK] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ