Sáng sớm, ánh mặt trời còn yếu ớt đang cố len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, trải dài trên con phố nhỏ nơi hai anh em Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý đang bước đi. Con phố này nằm giữa khu nghệ thuật của thành phố, nơi các phòng tranh và xưởng vẽ đan xen nhau như một mê cung đủ màu.
Họ đang đứng trước cửa một phòng tranh nhỏ nằm ở một con đường hẻo lánh. Nhất Tạ liếc nhìn qua cửa sổ bẩn bụi của phòng tranh, soi vào từng góc khuất bên trong. Thiên Lý đứng bên cạnh anh mình liên tục quay đầu nhìn xung quanh, tay lấm lét chỉnh lại vạt áo khoác, dường như cậu đang cảm thấy không thoải mái trong bộ cảnh phục này.
"Anh, mình phải phục trang đầy đủ đến tận nơi để hỏi thế này hả?" Trình Thiên Lý lầm bầm, mắt không dám nhìn thẳng.
Trình Nhất Tạ không thèm trao cho cậu em mình một cái liếc mắt, chỉ quăng lại một câu "Không muốn thì tự lăn về."
Thiên Lý cúi đầu, khẽ lẩm bẩm than thở trong miệng, không dám cãi lại rồi nhanh chóng bước theo Nhất Tạ vào phòng tranh. Bên trong là không gian nhỏ hẹp được trang trí bằng những bức tranh đa dạng về phong cách, từ trừu tượng đến hiện thực. Người chủ phòng tranh là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã lấm tấm bạc và ánh mắt không còn mấy sắc sảo, bước tới chào họ. "Hai vị cảnh sát đến đây có việc gì?"
"Chúng tôi muốn hỏi về Dương Mỹ," Nhất Tạ khẽ chào, nói. "Nghe nói cô ấy từng trưng bày tác phẩm ở đây?"
Người chủ gật đầu, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến Dương Mỹ. "Đúng vậy,một cô gái trẻ tài năng. Dù tuổi nghề không nhiều nhưng phong cách vẽ của cô ấy rất ấn tượng, đặc biệt là những tác phẩm gần đây, đầy cảm xúc và mang tính trừu tượng cao."
Ông dẫn hai anh em đến trước bức tranh được treo giữa phòng. Tác phẩm mang tên "Vũ điệu của Papalotl" là một bức họa trừu tượng với những đường nét uốn lượn mạnh mẽ và táo bạo. Màu sắc chủ đạo là những gam nóng, đỏ thẫm, cam rực và tím đậm, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, đầy cám dỗ. Ẩn hiện trong những nét cọ bay bổng là hình dáng của các cơ thể đan xen vào nhau, khi thì rõ nét, lúc lại mờ ảo. Ở góc trái, một bóng hình nữ tính nổi bật với mái tóc xõa dài, có thể là chân dung tự họa của tác giả, xung quanh cô ấy là những bóng dáng mờ ảo. Trên tay cô gái là một chú bướm đỏ thắm.
"Wow, tranh này... nhiều màu ghê." Thiên Lý thốt lên, mắt mở to ngưỡng mộ.
Ông chú phòng tranh đang đứng kế bên cậu nhóc khờ khạo Thiên Lý chỉ biết đánh tiếng ho khụ.
Nhất Tạ không đáp lại, ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét vẽ và màu sắc trên bức tranh. Cậu không phải là người quá am hiểu về nghệ thuật, nhưng tổng thể tác phẩm mang đến cảm giác về sự quyến rũ nguy hiểm, niềm đam mê cháy bỏng và những bí mật ẩn giấu sau vẻ ngoài xinh đẹp của tác phẩm.
Nhất Tạ dời ánh mắt sang người chủ phòng tranh, tiếp tục hỏi "Chú có biết gì về đời sống cá nhân của họa sĩ Dương Mỹ không?"
Ông chủ phòng tranh trả lời, giọng nói có độ trầm của người trung niên. "Cô Dương là người khá... cá tính." Ông ta nhấn mạnh từ "cá tính" bằng một giọng điệu đầy ẩn ý. "Cô ấy thường làm việc một mình, ít khi giao tiếp với người khác. Tôi cũng không biết nhiều về đời tư của cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Cửu] Itztpapalotl (Bướm Hắc Diệu Thạch)
FanfictionLà một sản phẩm trong lúc cao hứng Thứ nhất là vì để thỏa mãn đam mê bản thân Thứ hai là không có kiến thức chuyên môn, mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng, hoặc qua phim ảnh, truyện và tư liệu online. Thứ ba là lần đầu t thử sức với thể loại này, đọc t...