Chương 1

266 14 2
                                    

Cơn mưa rả rích bên ngoài không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng bên trong căn phòng. Tòa nhà bỏ hoang nằm trên một con phố vắng vẻ, giữa các tòa nhà cũ kỹ và khu công nghiệp đang xuống cấp. Nó đứng như một chứng nhân lặng lẽ cho quá khứ của thành phố, với các bức tường sơn tróc và cửa sổ vỡ nát. Ánh sáng mờ nhạt từ những đám mây xám xịt ngoài trời tạo nên một cảm giác âm u, thấm đẫm mọi ngóc ngách của tòa nhà.

Nguyễn Lan Chúc bước ra khỏi chiếc xe tuần tra, đôi giày da đen bóng nện đều lên mặt đường ẩm ướt. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường len lỏi qua lớp sương mỏng, phản chiếu mờ ảo lên bức tường cũ kỹ của một tòa nhà bỏ hoang. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua những khung cửa sổ vỡ nát, tạo nên âm thanh rít nhẹ như lời thì thầm từ bóng tối.

"Đội trưởng, hiện trường ở đây," một cảnh sát trẻ tiến tới, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy căng thẳng. Nguyễn Lan Chúc gật đầu, theo anh ta vào trong tòa nhà.

Căn phòng nơi hiện trường vụ án xảy ra là một phần của khu vực từng được sử dụng như một xưởng sản xuất. Những mảnh vỡ của các dụng cụ công nghiệp cũ và các thùng chứa rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. Mùi khói bụi và hơi ẩm hòa quyện với không khí nặng nề, tạo nên một không gian ngột ngạt. Tấm trải sàn đã mục nát, và các vết nước mưa từ trên trần nhà rỉ xuống, làm cho không khí trở nên ẩm ướt hơn.

Khi bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi lẫn với mùi máu tanh nồng trong không khí. Căn phòng không lớn, ngổn ngang vật dụng khắp nơi, nhưng điều thu hút sự chú ý của Nguyễn Lan Chúc chính là thứ nằm giữa căn phòng, một xác người phụ nữ dựng đứng lơ lửng trên tường.

Một cơ thể trơ trọi dán chặt vào bức tường, không phải bằng dây thừng hay tơ lụa, mà là một lớp keo dính đặc biệt. Cơ thể một người phụ nữ trẻ với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng đang bị gắn chặt vào bức tường bê tông lạnh lẽo, như một con bướm bị ghim lên bảng trưng bày. Làn da trắng bệch của cô gái tương phản rõ rệt với bức tường tối màu, nhưng điều đáng sợ hơn cả là những vết rách dài chạy dọc hai bên cánh tay và chân.

Nguyễn Lan Chúc tiến lại gần, đôi mắt anh rà soát từng chi tiết. Mỗi vết rách trên da thịt cô gái đều nham nhở, máu thịt lộ ra dưới lớp da bị xé toạc, cả người thấm đẫm máu đã khô cứng. Trên tường vương vãi những lớp da người nhớp nháp còn dính lại trên lớp keo khiến cho hiện trường càng thêm hỗn độn. Dấu vết này không phải do hung thủ tạo ra, mà là kết quả của cuộc đấu tranh tuyệt vọng. Cô gái đã cố gắng thoát ra, dùng mọi sức lực để giãy giụa, nhưng chỉ làm lớp keo càng bám chặt hơn.

"Chúng ta cần phải cẩn thận trong việc lấy mẫu các vết thương này," Cửu Thời từ xa nói, giọng cậu nhẹ nhàng. "Những vết xước này không chỉ là dấu vết của sự tuyệt vọng, mà còn có thể cung cấp thông tin quan trọng về cách nạn nhân đã vật lộn và điều kiện môi trường xung quanh."

Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ quan sát hiện trường. Dưới chân nạn nhân, máu đã khô lại thành những vệt kéo dài xuống. Điều khiến anh chú ý nhất chính là phía trên đầu nạn nhân, một cái bẫy nằm ngay phần trên cơ thể cô gái, một sợi dây thép mỏng manh nhưng sắc bén, được nối với một cơ chế phức tạp. Cơ chế này đã được cài đặt sẵn, và khi thời gian hết, nó đã hoạt động, cắt đứt cuộc sống của nạn nhân một cách tàn nhẫn.

[Lan Cửu] Itztpapalotl (Bướm Hắc Diệu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ