Chương 7

52 8 4
                                    

Vào một buổi tối thứ sáu cuối tuần, hai anh em Nhất Tạ và Thiên Lý trà trộn vào một quán bar nhỏ nằm trong một khu hẻm nhộn nhịp của thành phố, đây là nơi quen thuộc của giới nghệ sĩ trẻ và họa sĩ đường phố. Ánh sáng lờ mờ trong quán cùng với tiếng nhạc jazz du dương mang một cảm giác trầm lắng mà cũng đầy phóng khoáng. Quán bar không chỉ là nơi tụ tập uống rượu giải sầu, mà còn là nơi có thể giao lưu, hay trao đổi tin tức.

Hai anh em sinh đôi ngồi xuống quầy bar, ánh mắt Trình Nhất Tạ quan sát nhanh những người xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy một tên họa sĩ trẻ đang ngồi lảo đảo ở bàn bên kia, mặt mày đỏ ửng vì say. Người này có thể xem là một "tay sai" của Giang Anh Duệ. Hắn thường hay lẻo đẻo và thích tâng bốc các ông chủ có tiền, có tiếng  và cũng rất thích khoe khoang chiến tích của mình.

Trình Nhất Tạ vẫy tay gọi thêm vài ly rượu đến bàn của người nọ. Cậu ra hiệu, rồi cùng Thiên Lý tiến lại gần, cố gắng không gây chú ý. "Dạ chào anh... Anh Tiểu Kê đúng không ạ? Thiên Lý mang một bộ dáng rụt rè, thấp thỏm nhỏ giọng hỏi. "Nghe nói gần đây tác phẩm của anh đang được trưng bày? Em rất ngưỡng mộ tác phẩm của anh đó. Em có thể ngồi chung không anh?" 

Tiểu Kê quay đầu nhìn họ, ánh mắt mờ đục vì hơi men, có chút cảnh giác, nhưng đối với một họa sĩ nhỏ, vô danh như hắn nghe được vài lời khen thì đã muốn vểnh mặt lên tận trần nhà rồi. Hắn ta cười phớ lớ rồi ra hiệu hai anh em ngồi xuống. Sau vài lần rượu vào lời ra, sự phòng bị của hắn giảm đi ít nhiều. "Ừ... Nói nãy giờ, tụi mày cũng là nghệ sĩ à? Hay là đến đây chỉ để uống thôi?"

Trình Thiên Lý cười cười, cố gắng giữ giọng mình tự nhiên. "Em cũng có vẽ vài bức, nhưng còn kém xa lắm... Haiz, gần đây lại mới nghe tin về chị Dương Mỹ, em nghe nói chị ấy có tài lắm... nhưng mà lại bạc mệnh."

Tiểu Kê cười khẩy một tiếng, nốc cạn phần rượu trong ly. "Xì. Tài cáng gì loại ấy."

Thiên Lý mang vẻ mặt bối rối tiếp tục hỏi. "Em nghe nói thầy Nghiêm khen chị ấy rất nhiều. Thầy Nghiêm nổi tiếng là rất khó mà."

"Nhờ anh Giang cả thôi." Tiểu Kê giọng nói lè nhè trả lời.

Nhất Tạ một bên cũng bắt đầu tham gia vào. "Anh Giang? Giang Anh Duệ à? Nghe nói anh ta chỉ là nhà sưu tập thôi mà."

"No, no. Hai đứa mày còn non lắm." Hắn uống thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp. "Anh Giang quen nhiều biết rộng, việc giới thiệu mấy nhỏ trẻ đẹp cho mấy lão già lớn như Nghiêm Sư Hà đâu có gì khó."

"Giang Anh Duệ giới thiệu Dương Mỹ cho Nghiêm Sư Hà?" Nhất Tạ hỏi lại để xác nhận.

Tiểu Kê cười lớn gật đầu. "Ừ, mấy người trong nhóm đều biết mà." Ánh mắt hắn nheo nheo lại tỏ ra vài phần bí ẩn. "Toàn hàng tuyển đấy."

Nhất Tạ nhanh chóng nắm bắt thông tin. "Anh từng thấy à."

Tiểu Kê nhún vai, "Chưa đâu. Có lần quá chén, tao nghe anh Giang nói thôi, ảnh nói ảnh nắm giữ hết bí mật trong tay. Không ai dám động đến anh ấy. Ngầu thật."

Nhất Tạ và Thiên Lý liếc nhìn nhau, không tính hỏi thêm điều gì nữa để tránh gây nghi ngờ. Họ tiếp tục uống rượu cho đến khi bạn bè của Tiểu Kê dần kéo đến đông hơn.

[Lan Cửu] Itztpapalotl (Bướm Hắc Diệu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ