chuyện tình đơn phương ấy, đã kéo dài suốt 4 năm kể từ khi hai đứa còn là học sinh trung học. việc minh phúc thầm thích duy thuận nó như thể một thứ tình yêu mà sẽ mãi mãi không có được câu trả lời. minh phúc và duy thuận thân nhau như thể mây với gió, họ luôn bên nhau dù nắng hay mưa dù khó khăn hạnh phúc, họ luôn có nhau để mà nương tựa. duy thuận là một người cực kỳ điềm đạm và ân cần cậu luôn dành mọi điều tốt nhất cho minh phúc dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất. ngược lại, minh phúc như thể vẫn còn là một đứa trẻ bị kẹt trong thân hình của một người lớn, minh phúc trẻ con vô lo vô nghĩ ấy thế mà cậu lại cực kỳ quan tâm đến anh, chưa bao giờ cậu để anh bị thiệt thòi trong việc sinh sống chung. hai chú chim nhỏ dành phần lớn thời gian cùng nhau đi làm kiếm sống từ những công việc lặt vặt, cố kiếm chút tiền dành dụm cho tương lai.
-
bản thân em từng nghĩ rằng, mình đã lạc mất trong đôi mắt của anh rồi. đến khi nào mới dứt ra được khỏi việc theo đuổi một người con trai cơ chứ... từ khi biết rằng mình mắc phải căn bệnh lạ, và cũng từ khi em thật sự nhận ra rằng tình cảm em dành cho duy thuận, em đã trồng một bông hồng. em thích hoa hồng, và cũng thích cả anh nữa. vì sao anh biết không? vì hoa hồng và anh đều giống nhau, cả hai đều quá đỗi xinh đẹp. một thứ thì xinh đẹp nhất trong thế giới hoa, thứ còn lại thì đẹp nhất trong thế giới của mình. nhưng khác ở chỗ, em có dễ dàng nắm lấy hoa hồng, nhưng dù có ở gần anh đến mấy em cũng chẳng dám chạm vào, vì anh quá hoàn hảo so với một người trong lòng đầy tự ti như em. cũng thừa biết rằng chuyện đến được với anh là không thể, họ sẽ coi em là một nỗi nhục của xã hội, vậy nên, hãy để em chịu sự sỉ nhục ấy một mình thôi. duy thuận à, em yêu anh.
hôm nay em đã làm cơm cho anh mang đi làm.
"bé hải ly! anh đi nhé, cảm ơn em vì bữa ăn."
thuận ngoảnh lại cười với em rạng rỡ.dù đó chỉ là một hành động nhỏ, cũng đủ khiến con tim em loạn nhịp. nhờ anh, em đã nở nụ cười mà lâu nay em luôn giấu đi
–
hôm nay, bông hồng em trồng đã lớn. tình cảm em dành cho anh càng tăng bệnh tình cũng ngày trở nặng, anh cũng chưa hề hay biết về tình cảm của em và cả việc em bị bệnh. em thực sự sợ việc tiết lộ sẽ khiến anh ghét bỏ em, nên em đành ôm thứ tình yêu đầy gai này và giấu nó đi...em đã trốn khỏi nơi đông người và đầy mùi thuốc sát trùng ấy để được thấy nụ cười ấm áp của anh mỗi ngày, vì vẫn đơn phương anh vậy nên căn bệnh lạ kia vẫn đang hành hạ em mỗi ngày. những ngày đầu khi có triệu trứng của căn bệnh, mỗi ngày là một cơn đau, những cơn đau hồi đó chỉ kéo dài trong vài chục giây hoặc thậm chí là ít hơn như vậy. đến giờ, cơn đau đã bị kéo dài thời gian hơn khi bệnh tình của em ngày càng nặng, những cơn đau hiện giờ như thể đang hành xác em. cơn đau không hề dịu đi, nhưng trong vòng 15 phút nó đã được chia thành nhiều cơn đau, không đủ để giết chết em nhưng quá đủ để em kiệt sức và run rẩy. em không thể tưởng tượng việc sẽ phải sống với căn bệnh này suốt đời, nhưng em lại càng không thể chấm dứt thứ tình cảm đơn phương em dành cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
hẹn nhau ngày ta gặp lại
Romancenếu có kiếp sau, mọi thuận phúc trời ban anh sẽ dành để nói yêu em.