và rồi ngày ấy cũng tới, em cảm thấy như có một tia sáng đang giúp em có động lực để mở lời, dù biết sẽ chẳng được lâu vì căn bệnh vẫn đang bào mòn cơ thể em. nhưng hôm nay em sẽ lấy hết can đảm để nói rằng em yêu anh.
cầm chắc bông hồng được dải băng chứa lời tỏ tình của em bao quanh kèm bức thư đầy tình cảm em dành cho anh, em chạy vụt ra khỏi nhà, hướng đến chỗ làm của anh vào cái giờ đang tan tầm.
em thấy anh rồi, cùng một người con gái khác. cô ấy đưa bó hoa hồng kia trước mặt anh cúi gằm xuống như đang tỏ tình và em đã thấy anh gật đầu. em đứng bất động mất mấy giây mới định hình được, đành lủi thủi đi về, thỉnh thoảng còn nhìn xuống bông hồng đang khiến tay em rỉ máu nãy giờ.
lạ thật, không thấy đau gì cả. phải chăng là do tim em đã nứt mất rồi, nên mới không cảm nhận được cái đau?
em thích nhất là hoa hồng và em cũng thích cả anh nữa. nhưng bỗng nhiên giờ đây em thật ghét hoa hồng. vậy mà em lại không thể ghét được anh. em muốn ghét anh, nhưng tình yêu em dành cho anh chắc đã quá sâu đậm. có khi nào sang kiếp sau, em sẽ ghét được anh không? chắc là không đâu, vì em yêu anh hơn cả cái sinh mạng này mà.
em cứ nhìn chằm chằm vào bông hồng một hồi lâu, nó âm thầm khiến tay em chảy máu, hệt như cách anh âm thầm rạch từng vết thương vào tim em.
tất cả là do em đơn phương anh để rồi tự làm bản thân đau khổ đến như vậy. em thật ngốc quá mà, nước mắt em rơi lã chã, nước mắt lăn dài trên má, sụt sùi từng tiếng, dính vào những cánh hoa hồng đã rụng gần hết dưới sàn như làn nước mắt của em. hoa hồng có thể đang khiến em bị thương, nhưng phải chăng nó cũng đang rất cảm thông cho em không?
cơn đau ập đến, gai của bông hồng em cầm vẫn nặng chĩu đâm vào lòng bàn tay nhỏ xinh của em, cơn đau ngày càng nặng. em dần mất đi nhận thức, choáng váng và rồi cơ thể em như bị đóng băng... đã được một hồi lâu em không thể nghe thấy tiếng gì, cuộc đời em như một bộ phim ngắn trong tích tắc lướt qua đầu em. em nghĩ rằng mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh, và quá kinh khủng, em sẽ chỉ chợp mặt một chút để giải toả mọi sự căng thẳng của hôm nay. và rồi em nhận ra, mình chết mất rồi. em còn chưa kịp tỏ tình với anh mà... duy thuận ơi, em yêu anh mà.cuộc đời cậu như thể một bộ phim tình cảm đang chiếu nhưng bị cắt đoạn, một bộ phim về tình yêu nhưng lại không có hồi kết. không có cái kết trăm năm hạnh phúc như truyện cổ tích, chỉ có cái chết bất ngờ trong cuộc đời dang dở của một cậu trai trẻ.
-
đã được 10 ngày sau khi em rời đi mãi mãi, hôm nay cũng là sinh nhật anh. anh đã đọc được bức thư bày tỏ cảm xúc em dành cho anh, anh đã đau khổ tới mức chỉ biết thả người vào không trung ngã khuỵu xuống rồi khóc. bông hồng em trồng tặng anh đã héo úa, cánh hoa nằm rải rác xung quanh và thân hoa thì dính đầy máu, tựa tình cảm đầy chân thành của em. đến bây giờ anh đã hiểu ra tình cảm chân thành ấy, thì lại quá muộn.anh biết đáng lẽ mình sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì đối với em nữa, thế nhưng bây giờ đây, khi anh đọc những dòng chữ trên lá thư với đôi mắt cay bỏng và nước mắt lăn dài ướt đẫm cả hai bên gò má.. cùng lồng ngực nhói đau và tâm trí hỗn loạn không ngừng được...
cậu nhét lá thư lại vào trong phong bì, quyết định vứt bỏ đi tất cả những thứ cảm xúc đang dần trở nên choáng ngợp trong tâm trí của mình, nhưng dường như lá thư khước từ anh nhét nó vào phong thư thật ngay ngắn như lúc ban đầu, giống như có một thứ gì đó ngăn cản nó lại. Đôi mắt ngấn nước của anh khẽ đanh lại, và anh cẩn thận lấy lá thư ra một lần nữa. anh nghiêng phong thư xuống lòng bàn tay của mình và nhìn chằm chằm vào nó, trái tim của anh đau nhói vô cùng.
nó dường như tra tấn anh vô cùng. bông hồng ấy, khiến anh nhớ đến những điều mà đáng ra anh có thể sở hữu lấy nếu như tất cả những chuyện này đã xảy ra theo một hướng khác. và trái tim anh còn đau đớn hơn rất nhiều khi nghĩ như thế.
"chào duy thuận của em,
chắc đến lúc anh nhận được lá thư này, là lúc bệnh tình của em ngày một trở nặng. em xin lỗi, vì những lần nói dối anh về việc đi hóng mát hay đi vá xe, những lần khi ấy đều là em giấu anh đi khám bệnh... anh đừng suy nghĩ nhiều, em giấu anh vì không muốn anh lo cho em, và em biết rằng tự mình có thể xoay sở được chuyện này. em dường như đã chấp nhận số phận khi biết được cách chữa trị của loại bệnh này, mà thôi em viết thư này đâu phải để kể lể về căn bệnh đâu. em viết thư này, để bày tỏ với anh, anh không cần phải trả lời em đâu. em đưa cho em bông hồng này, không phải để nhắc anh nhớ về một quá khứ lẫn một tương lai mà hai ta đáng ra đã có thể có, nếu anh không mang căn bệnh ấy. đây là bông hồng mang đầy sự chứa chan em trao anh. vậy nên, em hy vọng rằng vào khoảnh khắc em nhận được nó, anh sẽ nhìn nhận nó không phải là một lời nguyền rủa mà là một lời chúc phúc cho anh. em yêu anh, và sẽ luôn là như vậy. vậy nên, nếu định mệnh cho phép - hẹn anh ngày ta thành đôi, hẹn anh ngày ta gặp lại..!"
cậu sụt sịt, cất đi cả lá thư cùng tờ giấy nhắn vào trong phong thư. cậu nghĩ em ấy thật lố bịch, tự mình xoay sở ư? cậu cố kiềm chế mình một lần nữa, nhưng chẳng thể đẩy đi được những giọt nước mắt cứng đầu lăn dài xuống hai bên gò má.
"tại sao lại không cho anh biết... minh phúc ngốc thật... minh phúc, anh nhớ em rồi"
duy thuận cất lên giọng nói nặng trĩu và nghẹn ngàocậu không lau những giọt lệ ấy đi, để mặc chúng ở đấy mà nhét lại phong thư vào túi áo khoác. duy thuận như trôi lơ lửng giữa bầu trời bát ngát, tâm trí của anh lại trở về với hình ảnh của em cùng lá thư ấy. dòng chữ cuối cùng trên trang giấy ấy cứ vô thức văng vẳng trong tâm thức của anh mãi.
khẽ nhắm đôi mi mệt mỏi của mình khi trái tim nơi ngực trái khẽ thủ thỉ.
hẹn anh ngày ta gặp lại.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
hẹn nhau ngày ta gặp lại
Romancenếu có kiếp sau, mọi thuận phúc trời ban anh sẽ dành để nói yêu em.