|20| Cuộc gặp không ngờ đến

223 38 10
                                    


Toán người áo đen mở cửa cho đám người của Muichiro bước vào trong. Dáng người bọn chúng cao to lực lưỡng, ăn mặc chỉnh tề, thái độ không bày tỏ ra điều gì để người khác nắm bắt.

Mà vào mắt Muichiro thì ông nào to như cây cổ thụ thì cậu không buồn để ý nữa. Mấy người hay lấy sức mạnh cơ bắp đàn áp người khác, cậu không muốn nhớ tới.

Trong tất cả người ở chỗ này, có mỗi Muichiro là có chiều cao đến dáng vóc là nhỏ nhắn nhất.

Gian phòng trao đổi lập loè ánh đèn màu xanh lá. Trần thạch cao thấp trũng, như thể bọn vệ sĩ áo đen chỉ cần nhón chân đã chạm đỉnh đầu lên đấy. Còn cậu thì cách hẳn một sải tay mới có thể đụng được nó.

Sau khi cửa sắt dày cuôi đóng lại. Giọng của một gã đàn ông cất lên.

Nó đến từ phía ghế tiếp khách.

- Mời ngồi. Chúng ta nên bắt đầu từ chất lượng "hàng" nhỉ?

Ở đó. Một gã đàn ông và 4 tên vệ sĩ phía sau ghế nhìn chòng chọc đám người bên Alba tới giao dịch.

Người đàn ông là một gã đầu trọc, trên trán xăm hình một con bọ cạp và đeo khuyên mũi bằng vàng. Ông ta bộ suit màu đỏ đậm, da thịt phì nhiêu đến mức đóng từng tầng ngấn mỡ dưới lớp áo. Nịt da của ông ta không thể giữ cho bụng bia phình to nén lại hết trong cạp quần. Áo vest không thể cài, cứ thế phanh ra như vậy cho thoải mái. Quần và giày may ra vẫn làm tốt vai trò tốt hơn là phần trên.

Tay của ông ta gân guốc đeo toàn nhẫn bố. Khuôn mặt được bài trí như một tên lưu manh thực thụ.

Trong mắt Muichiro, ông ta, không khác gì một con bò tót.

Muichiro được đàn em Alba mời ngồi ở ghế đối diện gã đàn ông kia. Cậu chỉnh lại cà vạt xong thì cũng lững thững lại gần, ngồi xuống.

- Trước giờ ông vẫn giao dịch bên chúng tôi. Nếu hỏi về chất lượng thì nhẽ ra ông phải hiểu rõ nhất chứ?

- Haha. Tất nhiên tôi hiểu rõ. Nhưng con người mà, phải phát triển. Bên các cậu có số lượng khổng lồ về vũ khí. Nhưng cũng đem tiêu dùng với lượng lớn. Tôi đang chấm thêm lô hàng sắp tới ở cảng phía Nam của các cậu. Nếu các cậu đồng ý, giá nào tôi cũng trả.

Muichiro mỉm cười hào phóng, cho người đặt vali xuống bàn.

- Thế thì chúng ta cần bàn bạc thêm đấy.

||||||||||

Không gian xung quanh lạnh lẽo buốt giá da thịt.

Một cậu nhóc đang bị trói chặt trên ghế và bị bịt chặt cả đầu bằng chiếc bao vải bằng thóc. Cậu ta không ngừng vang lên mấy âm thanh ư ử như tiếng thú dữ sắp xổng chuồng.

Hình như còn thứ gì đó dán chặt miệng cậu ta nữa.

Chỉ mới đây, cậu đang trên đường đi về. Vì được nghỉ học của dịp cuối tuần, nên cậu ta tranh thủ tớn hớt vào mấy tiệm ăn uống giải toả đầu óc.

Cậu vừa định nhai đống xiên thịt nướng thì nhận ra có gì đó sai sai. Lập tức trừng mắt với chủ tiệm hỏi có giở trò gì trong đồ ăn hay không.

[Muichiro X Tanjiro] Sầm UấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ