Part 5 (End)

188 15 0
                                    

Thanh Pháp vui mừng chạy thẳng ra khỏi cổng trường sau khi kết thúc bài thi môn Toán. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu, sắp được nghỉ hè rồi!
Anh Quân đang ngồi trong xe bấm điện thoại, không chú ý người đã đứng nhìn anh được một lúc. Thanh Pháp đưa tay gõ nhẹ lên kính xe bên ghế phụ.
"Anh, anh ơi!"
Anh Quân nghe động tĩnh liền ngẩng mặt nhìn về phía cậu, miệng vô thức cười. Anh bấm mở cửa, Thanh Pháp không chần chừ chui vào trong.
"Anh ơi, đề Toán kỳ này dễ lắm, em làm được gần hết luôn, đoán chắc tầm tám điểm. Nè, anh xem. Câu này..."
Thanh Pháp vừa lên xe đã nói không ngừng, Anh Quân nhìn đáy mắt ngập tràn hạnh phúc của cậu, không nhịn được bật cười. Thanh Pháp đang luyên thuyên thì phát hiện anh không mấy tập trung vào lời của cậu.
"Anh cười cái gì hả? Có nghe người ta nói không thế?"
"Có, anh đang nghe mà. Giỏi lắm em yêu." Thực ra anh tập trung vào người đang nói hơn là những gì cậu nói.
"Làm được bài khiến em vui đến vậy hả?"
"Đương nhiên rồi." Thanh Pháp không giấu nổi vui mừng, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên môi.
"Thế có thưởng gì cho anh không? Anh đã kèm em học suốt mấy tháng qua đó."
"Thì em thưởng cho anh trái tim của em rồi còn gì." Thanh Pháp nhoẻn miệng cười.
"Thôi cũng được." Anh Quân cũng bật cười. Ghê đấy, nay biết ghẹo lại anh luôn rồi. Thực chất anh chỉ định trêu cậu một chút chứ cũng không thật sự muốn nhận phần thưởng.
"Bao giờ anh Đăng lên Sài Gòn hả anh?" Anh Quân đã nói chuyện này với Thanh Pháp từ mấy tháng trước, bỗng cậu nhớ ra nên thuận miệng hỏi.
"Chắc sau khi nó thi tốt nghiệp xong. Đến hôm đó, em có muốn đi tiễn nó không?" Anh Quân hỏi.
Thanh Pháp đang thắt dây an toàn thì khựng lại, nheo mắt nói: "Nè nha, hông có nghen chuyện cũ nha."
"Không hề, anh hỏi thật đó." Thanh Pháp lại nghĩ oan cho anh rồi. Anh mới không thèm ghen với cái thằng đó.
"Thế anh có đi không?"
"Có chứ."
"Vậy thì em cũng đi."
"..."
__
"Xong chưa con?" Mẹ Đăng thấy sắp trễ giờ mà thằng con của dì vẫn chưa ra khỏi cửa, sốt ruột thúc giục. Hải Đăng lên tiếng đáp lại vài câu rồi vác theo vali chạy xuống.
Anh Quân là người lái xe chở bọn họ ra bến xe. Thanh Pháp ngồi bên ghế phụ, mẹ Đăng, mẹ anh, Hải Đăng ngồi ở ghế sau. Trên đường đi, Thanh Pháp luôn có cảm giác một cặp mắt đang hướng về phía mình. Cậu hơi mất tự nhiên thì bỗng một bàn tay đáp lên đùi cậu vỗ vỗ như đang an ủi rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu nghiêng mặt nhìn anh, Anh Quân cũng nhìn cậu. Thanh Pháp cười với anh. Hải Đăng ngồi sau chợt thấy hơi nóng mắt. Mẹ hắn đang không ngừng dặn dò hắn phải thế này thế kia, nhưng Hải Đăng không tập trung nổi, căn bản không nghe lọt tai chữ nào. Hắn hậm hực nhìn hai người trước mặt.
Bốn người đứng một bên nhìn Hải Đăng bước lên xe. Dì Mai có chút buồn. Từ lúc đi trên xe, Hải Đăng cứ không ngừng lén nhìn Thanh Pháp. Cậu biết nhưng không muốn quan tâm, người cậu yêu đang đứng bên cạnh, cậu không muốn anh hiểu lầm.
Sau khi tiễn Hải Đăng, Anh Quân lái xe đưa mẹ và dì về nhà trước. Hiện giờ đã hơn năm giờ chiều, mẹ anh mời Thanh Pháp ở lại ăn cơm nhưng Anh Quân sợ cậu ngại nên đã từ chối hộ. Mẹ anh cũng chỉ gật đầu nói mấy câu chào tạm biệt với cậu.
Khi mẹ anh và mẹ Đăng đã vào trong, anh không nhịn được vươn người sang thơm má cậu một cái. Thanh Pháp bị đánh úp thì tròn mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy?" Giọng Thanh Pháp mang theo ý trách móc, cậu đánh nhẹ vào vai anh.
"Nay em thơm ghê."
"..."
Anh Quân về nhà sau khi đi ăn cùng Thanh Pháp. Mẹ anh nói rằng có chuyện muốn hỏi nên anh định bụng sẽ ngủ lại nhà mẹ một đêm.
Anh Quân nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách không tối om như mấy lần trước anh về thăm nhà. Mẹ anh ngồi trên sofa, ánh mắt bà hướng về phía anh. Hiển nhiên là chờ con trai về để hỏi chuyện bà đang muốn biết. Anh Quân chợt có một dự cảm không lành.
"Bố ngủ rồi hả mẹ?" Anh vừa hỏi vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà.
"Ừ."
"Mẹ....có chuyện gì cần nói với con ạ?"
"Con với thằng bé kia có quan hệ gì?" Bà trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng.
Từ lúc ngồi trên xe, bà đã chú ý thấy hành động khác thường của Quân. Đến khi tiễn Hải Đăng, bà vô tình nhìn thấy đứa nhỏ trắng trẻo kia rất tự nhiên mà víu lấy cánh tay con trai bà như thể đó là hành động trong vô thức của cậu. Rồi sau khi Quân đưa mẹ Đăng và bà về nhà, bà nhận ra mình bỏ quên túi xách trên xe liền trở ra để lấy. Bà giật mình khi thấy con trai mình nhún người thơm má cậu nhóc kia. Dấu hỏi chấm trong bà lại càng lớn hơn.
Anh Quân biết mẹ đã nhận ra điểm khác thường. Đáng ra anh nên kiềm chế một chút. Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Mẹ có giận con không? Nếu con nói tụi con....đang yêu nhau ạ?" Anh khó khăn nói hết câu. Trái tim lúc này cũng đập nhanh không kém lúc anh tỏ tình với Pháp là bao. Anh chưa sẵn sàng nói với mẹ. Lỡ như...mẹ không chấp nhận thì sao? Có lẽ bà sẽ chửi rủa anh, nói anh mắc bệnh và ép anh phải chia tay với cậu rồi cưới vợ sinh con như những người đàn ông khác?
Nhưng trái người với suy đoán của Anh Quân, mẹ anh chỉ lắc đầu, vẻ mặt vương chút buồn rầu, bà nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói.
"Sao mẹ giận con được. Con có quyền được yêu đương với bất cứ người nào con muốn, miễn người đó cũng thật lòng yêu con, miễn người đó là người tốt. Vậy là đủ rồi."
"Mẹ không chửi con mắc bệnh, không ngăn cấm con vì em ấy là con trai ạ? Con tưởng mẹ hỏi con chuyện này là vì muốn con chia tay với em ấy chứ." Anh Quân bất ngờ vô cùng vì thái độ bình tĩnh, cảm thông của mẹ anh. Xúc cảm mạnh mẽ trong lòng dâng lên làm sống mũi anh cay cay, mắt như có một lớp sương mờ bao phủ.
Mẹ anh chỉ cười, nước mắt bà còn rơi xuống trước cả anh. Bàn tay gầy của bà đặt lên tay anh.
"Mẹ thấy con rất hạnh phúc khi ở cạnh thằng bé, nó lại vô cùng tử tế, ngoan ngoãn. Mẹ chỉ sợ con yêu đương với người không đàng hoàng nhưng nếu người con chọn là thằng bé đó thì mẹ yên tâm rồi. Còn về phía bố và chị con....để mẹ nói chuyện cho." Lúc bà kết thúc câu nói, gương mặt của cả Anh Quân và mẹ anh đều chảy dài những vệt nước mắt. Anh bất ngờ vì phản ứng của mẹ, nhưng cũng hạnh phúc tột cùng vì mẹ đã hiểu cho anh, đã chấp nhận con người anh. Anh Quân vươn tay ôm chầm lấy bà, mẹ anh cũng ôm chặt con trai mình.
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm..." Anh nức nở nói. Mẹ anh khẽ gật đầu.
Đêm hôm đó, Anh Quân cảm thấy bản thân kì thực rất may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương mình hết mực.

[QuanKieu] Có thể là anh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ