Chương 1

217 20 2
                                    

Tô Xương Hà tại trên giang hồ được người gọi là Tống táng sư, tất cả mọi người đều biết hắn là người đáng sợ nhất Ám Hà, không chỉ bởi vì hắn là một trong những sát thủ mạnh nhất mà còn bởi vì sự tàn nhẫn và hung ác của hắn. Sau khi hắn trở thành đại gia trưởng của Ám Hà tất cả mọi người đều cho rằng dưới sự lãnh đạo của kẻ điên như hắn Ám Hà sớm muộn cũng sẽ trở thành sự tồn tại nguy hiểm , có thể gây ra đại loạn cho giang hồ và sự thật chứng minh rằng đúng là như thế. Hắn để cho Tiêu Vũ lấy đệ tử Ám Hà để làm dược nhân, đi lên con đường không thể quay đầu, quên đi sơ tâm của chính mình, cuối cùng bị người huynh đệ tốt nhất của mình tiễn đi.

Hắn từng nói rằng ngoài Ám Hà bản thân không có nơi nào khác để đi, hắn cũng chỉ có nơi này để phải bận tâm. Thế nhưng ít ai biết rằng hắn cũng từng thích một người, người kia từng cứu mạng hắn, cùng hắn kề vai sát cánh, là huynh đệ tốt nhất của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn xem là người nhà. Phải, hắn thích Tô Mộ Vũ. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không có khả năng, Tô Mộ Vũ vốn không thuộc về nơi này. Nếu không phải bởi vì sự kiện năm đó, y hiện tại vẫn là thiếu thành chủ của Vô Kiếm thành, đã sớm vang danh thiên hạ, ngũ đại kiếm tiên năm đó hẳn nên là lục đại kiếm tiên. Cho dù đã trở thành một sát thủ y vẫn có thể giữ được sự lương thiện của mình, được nhiều người coi trọng. Bọn họ ngay từ ban đầu vốn không phải cùng một loại người, vì vậy hắn chưa từng nói ra tâm ý của mình. Cho dù là Tô Triết quen thuộc nhất với bọn họ cũng nghĩ rằng hắn thích Mộ Vũ Mặc, hắn rất giỏi che dấu chính mình, đến mức cho dù cả giang hồ đều biết bọn hắn kề vai sát cánh, như hình với bóng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng có ai nghĩ đến phương diện kia.

Đều nói lừa được chính mình mới có thể lừa được người khác, hắn đóng vai huynh đệ tốt của Tô Mộ Vũ mấy chục năm, thậm chí có thể bình thản nhìn y cùng Bạch Hạc Hoài mến mộ lẫn nhau, cười đùa nói rằng muốn uống rượu hỉ của họ. Cho nên nếu không phải trước khi chết nhìn đến ánh mắt của Tô Mộ Vũ tràn đầy phức tạp nhìn hắn, có tức giận, đau khổ cùng với …ái mộ, hắn khả năng đều đã quên đi bản thân thích y. Nhưng làm sao có thể đâu, Tô Xương Hà cười nhạo chính mình suy nghĩ vớ vẩn, Tô Mộ Vũ thích Bạch Hạc Hoài, cho dù hiện tại bọn họ vẫn chưa thành thân đây cũng chỉ là sớm muộn. Y thích nàng như thế, hiện tại cũng nên chuẩn bị cưới giai nhân về nhà, yên bề gia thất rồi. Nghĩ đến đây, hắn thở dài tiếc nuối, đáng tiếc, rượu hỉ này vẫn là không kịp uống rồi. Ý thức trở nên mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối vô tận.

….

Lần nữa mở mắt ra liền bị ánh sáng làm cho chói mắt, hắn khẽ nhíu mày nhắm mắt lại, đợi đến khi đã quen với ánh sáng hắn mới nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh. Chỉ thấy xung quanh người đến người đi tấp nập, mỗi người vừa cười nói rôm rả, vừa trang trí những chiếc đèn lồng xinh đẹp đầy màu sắc lên không gian xung quanh. Tô Xương Hà làm Ám Hà đại gia trưởng mấy chục năm, đã sớm gặp biến bất kinh, nhưng gặp phải loại chuyện này cũng nhất thời sững sờ. Hắn khẽ nhíu mày khó hiểu, bản thân không phải đã chết rồi sao, bị Tô Mộ Vũ đâm đoạn nhận vào ngực mà chết, chẳng lẽ Tô Mộ Vũ niệm tình xưa, cho nên lén thả hắn đi? Sau đó liền lập tức phủ nhận suy nghĩ này, Tô Mộ Vũ là người cực kì tuân thủ nguyên tắc, bản thân mình đã đạp lên điểm mấu chốt của y, y hẳn không có khả năng bỏ qua cho hắn. Vậy trước mắt rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ âm phủ dạo này còn theo phong cách sáng sủa, thân thiện nữa à? Nghĩ như vậy, Tô Xương Hà cũng không quan tâm nữa, bắt đầu đi dạo trên đường, quyết định tranh thủ trước khi xuống mười tám tầng địa ngục thì vui chơi một chút.

(Đồng nhân Ám hà truyện) Tô Mộ Vũ/ Trác Nguyệt An x Tô Xương HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ