Vô Kiếm thành
Cổng thành đã đóng chặt từ lâu, trên đường cái im ắng, nhà nhà đều đóng cửa, không còn khung cảnh náo nhiệt như lần trước hắn đến. Tô Xương Hà đáp xuống một mái nhà dân gần đó để quan sát, lúc này một đệ tử của Vô Kiếm thành xuất hiện bên cạnh hắn, hẳn là đã đợi sẵn từ trước.
” Tiền bối mời đi bên này”
Tô Xương Hà cũng không nhiều lời, tung người đuổi theo. Sau khi đi qua bảy ngã tám quẹo rốt cuộc cũng đến được chiến trường chính lần này. Hắn liếc nhìn liền nhận ra người đang cùng Trác Vũ Lạc đấu kiếm chính là Kiếm Sơn Nhạc, tuy rằng trên người Trác Vũ Lạc có không ít vết thương nhưng bàn về thực lực tuyệt đối Kiếm Sơn Nhạc không thắng được liền yên tâm tiếp tục sang nơi khác xem tình hình. Hắn đi theo đệ tử kia đến một căn phòng, nhìn thấy đệ tử này đem thanh kiếm trong tay cắm thẳng vào tấm gương trong phòng, tấm gương kia chuyển động, vách tường phía sau lộ ra một con đường dài được tạo thành từ những bậc thang dẫn xuống mật thất. Đợi đến gần mới thấy rõ trên tấm gương kia có một khe hở nhìn như để treo gương lên nhưng thực chất liên thông với cơ quan trên vách tường đằng sau.
Tô Xương Hà bước xuống mật thất, đi hết các bậc thang liền thấy phía trước có một cánh cửa bằng đá, đệ tử kia giao giá nến trong tay cho hắn rồi lui ra. Tô Xương Hà đem miếng ngọc bội treo bên hông đặt vào khung tròn trên cửa, cơ quan trên cánh cửa đá liền khởi động, đem cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong khác hẳn với khung cảnh tối tăm bên ngoài, ánh lửa sáng rực còn có tiếng người trò chuyện rôm rả. Sau khi nghe âm thanh cửa mở bọn họ liền im lặng, đồng loạt quay đầu lại nhìn, Tô Xương Hà nhìn qua khung cảnh bên trong liền có chút câm nín. Chỉ thấy trên một cái bàn tròn đặt ở giữa phòng, một đám người đang cùng nhau đánh bài, trên bàn còn đặt cả rượu thịt.
Tô Xương Hà bất đắc dĩ nhìn Lạc Mai đang yên lặng đem vò rượu giấu đi:” Ngươi ở đây phóng túng như vậy không sợ bọn họ sẽ phát hiện ra điều bất thường à?”
Lạc Mai thấy đã bại lộ dứt khoát không thèm che giấu, lấy ly rót rượu cho hắn, cười tủm tỉm đáp:” Sẽ không. Mấy ngày trước ta giả vờ cơ thể không khỏe, nghi ngờ là do tàn dư độc cũ để lại liền lên đường đến Dược Vương Cốc trị bệnh rồi”
Tô Xương Hà liếc nhìn Lạc Tùng, chỉ thấy y cười híp mắt nói:” Tỷ tỷ cơ thể không khỏe, đường đến Dược Vương Cốc xa xôi, ta thân làm đệ đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn nha, dĩ nhiên là phải hảo hảo hộ tống tỷ ấy lên đường rồi”
Tô Xương Hà cạn lời nhìn bọn họ:” Bảng hiệu của Dược Vương Cốc cũng dám đạp đổ, hai ngươi cũng thật to gan”
Hai người cười xua tay:” Lí do này vốn dĩ rất đáng ngờ, chỉ là tùy tiện bịa ra thôi, để cho bọn hắn sau này dễ dàng phát hiện sự thật nha”
” Được rồi”, Tô Xương Hà lắc đầu rồi nhìn sang một vị khác:” Mộ Minh Sách ngươi sao lại ở đây?”, còn đánh bài chung với hai tỷ đệ này nữa, sao lúc trước hắn không biết đại gia trưởng còn có loại sở thích “tao nhã” này.
Mộ Minh Sách nghe hắn gọi tên mình liền vui vẻ, khi nghe được câu hỏi thì có chút xấu hổ khụ một tiếng:” Ta dù sao cũng là đại gia trưởng của Ám Hà, vụ làm ăn này lớn như vậy vẫn nên đích thân tới xem một chút”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Ám hà truyện) Tô Mộ Vũ/ Trác Nguyệt An x Tô Xương Hà
FanficTên truyện: Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. P/s: Đây là Mộ Xương/ Vũ Hà