Tô Xương Hà rời khỏi Vô Kiếm thành hướng về phía núi Côn Luân mà đi. Mặc dù thời gian hắn ở đây rất ngắn nhưng hắn là ai chứ, Tống táng sư Tô Xương Hà lòng dạ thâm sâu, nhiều âm mưu quỷ kế. Cho dù chỉ một khoảng thời gian ít ỏi như vậy cũng khiến hắn nhận ra một điều khó tin, hắn xuyên qua thời gian! Đây căn bản không phải cái gì âm phủ mà là khoảng thời gian khi Tô Mộ Vũ còn nhỏ, lúc này y vẫn là thiếu thành chủ vô ưu vô lo của Vô Kiếm thành, hết thảy mọi chuyện vẫn còn chưa xảy ra. Tuy rằng không hiểu vì sao bản thân lại ở đây nhưng Tô Xương Hà cũng không nóng vội, hắn sớm muộn cũng sẽ có câu trả lời. Còn việc cấp bách trước mắt là ngăn chặn Vô Kiếm thành diệt môn. Nếu hắn đã đến đây thì nhất định phải thay đổi đi đoạn lịch sử này, để cho Mộ Vũ của hắn có thể bình an vui vẻ mà lớn lên.
Tô Xương Hà hơi rũ mắt, càng tăng nhanh bước chân, bóng người hòa vào đêm đen vô tận.
…
Một tháng sau
Sau khi rời khỏi Vô Kiếm thành mặc dù Tô Xương Hà đã cố gắng giảm bớt thời gian lãng phí, mỗi ngày chỉ điều tức một canh giờ lại tiếp tục lên đường, nhưng hắn chưa từng tới Côn Luân, đó lại là nơi bí ẩn trong truyền thuyết, căn bản không ai biết chính xác vị trí của nó ở đâu. Cho dù là khi hắn còn sống từng cho người tới Bách Hiểu Đường mua tin tức thì cũng không có câu trả lời. Hắn ở nơi băng thiên tuyết địa này bôn ba suốt một tháng, gặp không ít bẫy rập, cơ quan cuối cùng cũng tìm được đường lên núi. Sau khi đi hết con đường này, khung cảnh xung quanh thoáng chốc thay đổi, tuyết lạnh cuồng phong đều biến mất, hoa đào nở rộ dọc đường, từng làn gió dịu mát thổi đến, khung cảnh tựa như mùa xuân về. Tô Xương Hà kinh ngạc cảm thán, thật không hổ là nơi có tiên nhân ở, quả nhiên là kì diệu.
Lúc này trong không khí có tiếng gió truyền đến, Tô Xương Hà đã quá quen thuộc với âm thanh này, không hề do dự mà nhảy người lên né tránh.
” Không tồi, tiểu quỷ ngươi còn rất thông minh đấy”, giọng nói trong trẻo hữu lực của nam nhân truyền đến, bên trong ẩn chứa sự kinh ngạc và thích thú.
Tô Xương Hà xoay người đáp đất, cúi đầu hành lễ: ” Vãn bối Tô Niệm Vũ ra mắt tiền bối”
Lý Trường Sinh hơi nhướng mày nhìn hắn: ” Tô Niệm Vũ? Chỉ sợ đây không phải tên thật của ngươi đi?”
Hai mắt Tô Xương Hà sáng lên ngẩng đầu nhìn y liền thấy y xua tay cười nói: ” Lừa ngươi thôi”
Tô Xương Hà:…đúng là thất trách, hắn vậy mà quên mất đức hạnh của vị này.
Lý Trường Sinh híp mắt nhìn hắn: ” Có phải ngươi vừa mắng ta không?”
” Không có”, Tô Xương Hà mặt không đổi sắc nói: ” Là ta trước thử tiền bối, bịa ra cái tên giả này, tiền bối ngài lấy đạo của người trả lại cho người tất nhiên là không có vấn đề gì”
Lý Trường Sinh nhướng mày: ” Rất thức thời, ngươi là một người thông minh”
Tô Xương Hà thở dài, ủ rũ nói:”Không thông minh, ta chính là cái thứ đại ngu xuẩn a”
Lý Trường Sinh hứng thú phất tay ra hiệu cho hắn đi theo, đến một cái bàn đá trong rừng hoa đào liền bảo hắn ngồi xuống: ” Thế nào? Kể ta nghe một chút”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Ám hà truyện) Tô Mộ Vũ/ Trác Nguyệt An x Tô Xương Hà
FanficTên truyện: Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. P/s: Đây là Mộ Xương/ Vũ Hà