NT : Chín Muồi không cúi mình
__________________________________________________
Trần Anh Khoa thẫn thờ cầm trên tay lá thư ghi tổng điểm hỏa lực của nhà Chín Muồi, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cố gắng lật qua lật lại mảnh giấy săm soi kỹ lưỡng để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ, để rồi cay đắng nhận ra, bản thân vẫn sẽ phải chấp nhận sự thật đầy nghiệt ngã này mà không thể làm gì khác, cảm giác bất lực và cay đắng ấy, cũng chẳng phải là lần đầu tiên bản thân phải trải qua cảm giác thấp thỏm như thế, song nó vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi nỗi buồn vì Anh Khoa biết, lần này nhóm của nó sẽ thật sự có người phải rời đi.
Quốc Bảo ngay khi vừa đọc được kết quả, tưởng chừng như mọi hy vọng mong manh sụp đổ trong phút chốc, không dám tin điều mình vừa đọc được, vòng tay ôm lấy Bảo Trung cũng đang dần vụn vỡ, khoé mắt hãy còn vương những giọt lệ chỉ trực chờ rơi xuống. Y chẳng bao giờ nghĩ tới, ngàn vạn lần cũng chẳng thể tin được.
Gương mặt Bùi Công Nam sớm đã tái nhợt vì lo lắng, đôi tay siết chặt đến nỗi đọng lại từng vết hằn trên da thịt, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, bởi lúc này chẳng có nỗi đớn đau nào có thể sánh bằng nỗi buồn chia ly, khi mà Chín Muồi từ nay đến hết chương trình chẳng thể nào giữ được đội hình trọn vẹn để có thể đi cùng nhau đến cuối con đường như đã ước hẹn được nữa...
Minh Phúc nhận lấy lá thư từ tay Trường Sơn, run run mở ra xem, tâm trạng ngày càng trở nên thấp thỏm và lo âu. Tới khi biết được kết quả chung cuộc thì không tài nào có thể giấu che đi những xúc cảm của bản thân được nữa, cậu bật khóc tức tưởi, từng tiếc nấc nghẹn cứ ngân lên từng hồi, khiến cho căn phòng vốn đã chìm trong bầu không khí nặng trĩu nay lại càng thêm ngột ngạt hơn gấp bội, khiến cho người nhận kết quả sau cùng là Liên Bỉnh Phát càng thêm hồi hộp và hoang mang hơn gấp bội.
Vì điểm hoả lực của gã luôn nằm ở những top cuối, thậm chí trong những công diễn lần trước còn đứng chênh vênh giữa bờ vực bị loại hay ở, cộng thêm thái độ rầu rĩ của những người đồng đội càng khiến Bỉnh Phát có cơ sở để khẳng định rằng, người phải ra về sau đêm nay chính là bản thân gã. Nhận lấy tờ giấy từ tay Minh Phúc, gã từ tốn mở ra xem, tâm trạng bình thản như thể đang đón nhận điều mà đáng lẽ ra bản thân phải nhận từ những công diễn trước, song, khi cái tên ở vị trí cuối cùng hiện ra, Bỉnh Phát sốc đến đờ cả người, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới điều này sẽ xảy ra..
Sơn Thạch chết sững, thẫn thờ đi đi lại lại phía sau đồng đội như người vô hồn, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết mới ban nãy đã sớm biến mất, thế chỗ nó là ánh nhìn trống rỗng, ngước mắt ngó vào nơi xa xăm vô định. Người đội trưởng mạnh mẽ trong thâm tâm sớm đã nát tan khi đọc kết quả của đồng đội, nhưng vẫn cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong để an ủi và vỗ về từng thành viên Chín Muồi. Trong ngàn vạn viễn cảnh và kịch bản tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra nếu nhà của mình rơi vào nguy hiểm, chưa từng tồn tại đến giả thuyết tồi tệ và đầy đớn đau này. Sơn Thạch vĩnh viễn không muốn hiểu, tại sao nhất định phải là "người đó", rốt cuộc là tại vì sao mà nhà Chín Muồi lại chẳng thể đi cùng nhau đến tận cùng mà không thiếu vắng đi bất kỳ ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
90line The Series : Lẩu Thập Cẩm
FanfictionHãy coi mỗi chúng ta là một sắc màu trong ly nước này KHÔNG RCM FIC TRÊN CÁC NỀN TẢNG MXH KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ VỚI CHÍNH CHỦ.