Chap 3. "Đã Bảo Là Đừng"

123 4 0
                                    

.

"Cốc"

"Cốc"

"Cốc"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, nhưng dù vậy nhịp gõ vẫn đều đặn như trước. Có lẽ sau khi nhận thấy người trong phòng không đáp lại, hắn bỗng cất tiếng nói.

"Mã à, có chuyện gì sao?"

"Em vừa gọi cho anh mà, sao giờ lại không mở cửa?"

Âm giọng đều đều này đúng là giọng của Song Ngư và anh vẫn kiên trì gõ cửa.

Lúc này Trương Nhân Mã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hành lang đỏ, thang máy lên xuống bất thường chỉ là trò chơi khăm của tụi bạn thân

Hoặc do trường học vừa thay loại đèn khác. Và phòng cậu tắt điện cũng do sự cố nào đó?

Cậu liếc nhìn người bạn thân của mình đang hết sức căng thẳng, y đang lấy điện thoại của bản thân, lợi dụng một chút ánh sáng để nhìn rõ khi đang cố tìm thứ gì đó trong bếp.

"Chắc do tụi mình xem phim nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng thôi".Cậu thở dài

"Tui sẽ ra mở cửa" Mặc cho thằng bạn đang nhìn cậu bằng đôi mắt mở to, miệng không ngừng can ngăn. Cậu vẫn nhanh chóng đi đến gần về phía cửa.

Lúc tay đã gần chạm đến tay nắm cửa, cậu đột nhiên dừng lại bởi tiếng rít chói tai, buộc cậu phải bịt tai lại.

"TRỐN CŨNG VÔ ÍT! TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở TRONG ĐÓ!!!"

Chưa đợi cậu kịp hoàn hồn, tiếng đập cửa trở nên lớn hơn như muốn phá nát nó, từ bên ngoài chất lỏng có mùi hôi kinh tởm như xác chuột chết len lỏi vào trong phòng.

"MỞ CỬA RA. MỞ CỬA CHO TAO VÀO!"

Trần nhà bắt đầu rung lắc dữ dội khi giọng nó của hắn trở nên thật sự điên loạn. Căng thẳng đến cùng cực, mùi hôi xộc lên não khiến cậu buồn nôn.

Trong lúc nghĩ bản thân không thể cầm cự nỗi, có bàn tay từ phía sau bịt miệng cậu. Y thì thầm vào tai, giọng nói bây giờ của cậu ta khiến Nhân Mã lạnh sống lưng. Nó không giống giọng của bạn cậu bình thường một chút nào, nó lạnh lùng và nghiêm túc hơn trước.

"Đừng ngửi nó, nó là cái bẫy."

Hai mắt cậu mở to kinh ngạc nhưng nhanh chóng gật đầu, cậu cố gắng quên đi cơn buồn nôn bằng cách hít lấy mùi hương từ tay của bạn mình.

Ừ...cũng may tên này có mùi dễ chịu.

Trong căn phòng tối om không một chút ánh sáng giống như vừa trượt chân rơi vào vực thẳm không đáy, thứ ta cần giữ chính là sự bình tĩnh dù đã biết điều gì đang chờ ta phía trước.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút....

Cuối cùng thì âm thanh kinh khủng đó cũng chịu dừng lại, mùi hôi cũng biến mất. Nhân Mã bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh, đầu óc cậu quay cuồng với suy nghĩ về thứ vừa rồi.

Cậu xoay người lại, định nói gì đó với bạn mình thì cậu thấy y đang cầm thứ gì đó bằng kim loại xám bạc, ánh nhẹ lên trong bóng tối nhờ chút đèn flash. Nó là một thanh kim loại dài và có đầu nhọn

"Đó chẳng phải là que xiên..." cậu lẩm bẩm nhưng chưa kịp nói hết câu.

Y bước lại gần và dừng ngay trước cửa, khoảng cách vỏn vẹn nửa bước chân.

Nắm chặt thứ bằng kim loại đó, y giơ cao lên và đâm một nhát xuyên qua cánh cửa gỗ.

"Phập"

[ 12 Chòm sao / Boylove ] Bí Ẩn Trường Trung Học ZSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ