Chương 1: Nghe em hát lời cho em

749 59 8
                                    

Khoa nắm chặt micro trong tay, hệt như thể em sẽ trút toàn bộ áp lực của ngày dài vào một bài hát. Hít vào thật sâu, mắt nhắm rồi lại mở ra, chầm chậm, tay còn lại cầm lên yêu cầu bài hát đầu tiên của buổi tối thứ bảy, từ từ rờ mở. Viết trên mảnh giấy gấp làm tư, mềm oặt, là những nét chữ phóng khoáng và Khoa có thể cảm nhận ấy là một vị khách đam mê nghệ thuật, "nét chữ này cũng quen thật đấy". Khoa đọc lên và khách trong quán cũng vô thức lặp lại, "Sunset in the city". Mini band đã lạch cạch lên dây, chỉnh âm, thử phím. Tay Khoa run run, mẩu giấy bé bằng nửa lòng bàn tay, trong ánh đèn vàng trên đầu em, trở thành một vật có hình khối vô cùng nặng nề để rồi đôi tay em có thể rã rời, và buông thõng, thả rơi, bất cứ lúc nào. Chỉ là một cái tên, cớ sao Khoa phải nao núng như thế?

Khách đến pub đã hầu như lấp kín các chỗ ngồi, chỉ chờ một tiếng ghi-ta điện mở ra đoạn dạo đầu của bài hát. Tay trống nhìn em, cảm giác đã hơi khẩn trương. Đèn chập choạng hạ xuống, em để lại tiêu điểm trên sân khấu nhỏ, Khoa, và miniband của quán. Cửa ra vào mở hé, một tiếng "kẹt" rất khẽ rơi trong không gian tĩnh lặng, nhưng thanh âm nổi bật dường như cũng chỉ có thể thu hút một vài vị khách. Số còn lại vẫn đăm chiêu nhìn về phía người trên sân khấu. Đèn đường hắt vào làm Khoa nhìn ra một ai đấy thật quen, dáng hình có vẻ như đã ghi hằn trong tâm trí em, nhưng ánh sáng soi chiếu lại không đủ mạnh mẽ để đốc thúc em gọi bật thành tên. Sơn bước vào, chọn lấy một góc của quán pub, im lặng chờ đợi Khoa như bao vị khách khác, đôi mắt ánh lên nỗi niềm hoài niệm, một tia sáng vô biên cương bờ cõi đang chiếu thẳng vào Khoa, mạnh mẽ và rực sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ đó cũng chỉ là sự hóa thân nhân dạng của ánh đèn sân khấu đang biến Khoa thành tiêu điểm, nó bền bỉ dán lên Khoa, như vĩnh hằng hóa sự xuất hiện của em, để em trở thành ánh sao sáng bất tử của cõi không gian. Thật là một ánh nhìn kỳ lạ, với những người lạ.

"Sunset in the city..."

Khoa bắt đầu hát. Trống và ghi-ta điện giao thoa, thanh âm khiến tất cả người nghe chững lại. Tiếng chuyện trò khe khẽ dứt hẳn, chỉ còn tiếng hát của Khoa dội vào hư không, êm ru, nhỏ bé nhưng đủ để xoa dịu người nghe. Câu hát gối câu hát, thanh âm gối thanh âm, nhịp điệu gối lên nhịp điệu. Đã lâu Khoa không hát bài này, đã lâu em không nghe chính mình hát bài hát này. Khoa nhìn về phía người vừa bước vào. Người đó chỉ đứng trong một góc. Gọng kính bạc lóe sáng, chóe lên trong mắt Khoa, như một ánh sao kim giữa trời đêm đen kịt, tuy nhỏ mà nổi bật, riêng mình nó một cõi. Khoa dừng mắt ở nơi đó rất lâu, người đó cũng dường như chưa hề rời đi, vẫn ngồi lặng như đang thưởng thức một bản nhạc xưa cũ. Cái tên của người kia dường như đang trên đầu lưỡi, những vẫn không thể nào nói ra.

Trái tim Khoa đập liên hồi, dự cảm chẳng lành mà còn thêm những thoái trào khác của cảm xúc, là rung động. Trừ anh Sơn ra, ai mà đến cái bóng của có thể đẹp thế nhỉ?

Anh ta là ai?

"Tóc em thơm mùi candy
Bối rối trong lòng đôi khi..."

Một tiếng rè kéo dài. Loa hỏng. Miniband gặp trục trặc rồi.

"Những lúc ánh hoàng hôn đang lướt xuống
Sunset in the city
Chút nắng phai nhạt trên mi
Chỉ mỗi anh, chỉ mỗi em và anh."

Hai đời ngân cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ