Chương 4: Mươi năm là...?

391 57 4
                                    

- Gặp lại tôi, bạn không vui à?

- Soobin đừng như thế.

Người nhỏ hơn bắt đầu bày tỏ thái độ không muốn nương theo anh. Chó con mất kiểm soát rót rượu rồi uống cạn, lại rót rồi cạn. Sơn mặc nhiên để người nọ quậy phá trước mắt mình. Sao cũng được, nghịch xong rồi nói cho anh biết cũng được. Anh cố chấp tới bước đường này cũng chỉ mong được nghe chính em nói ra mà thôi.

- Thôi, Soobin ơi, em về đây.

Nói rồi sâu rượu lảo đảo đứng dậy, kéo Sơn ra khỏi những dòng liên tưởng lan man. Khoa không gọi xe, không có ai đến đón, khó khăn lắm mới đi bộ được ra khỏi quán ăn. Trong cơn say, người nọ vẫn nhất quyết giữ chặt quyển sổ trong tay, tựa như sợ sẽ mất nó lần nữa. Dìu dắt em trên con đường vắng, Sơn vẫn không thôi nghĩ về thái độ của Anh Khoa khi nãy, nhất quyết khâu chặt miệng, một lời biện minh cũng không thèm nói. Chó con đã mất bao lâu, mất những gì để trở nên bướng bỉnh như ngày hôm nay? Càng nghĩ, càng cố giải đáp thắc mắc của bản thân, Huỳnh Sơn càng đẩy bản thân anh vào góc tối mà ở đó chỉ khiến anh thêm u sầu.

Đêm xuống ở công viên bờ sông Sài Gòn, hai hình bóng in trên cảnh trí đã sắp chơi vơi trong bóng tối, hướng về phía dòng nước. Khoa vẫn lặng thinh, tưởng là đã say mèm nhưng nhất quyết không dựa vào anh, dù anh có nói thế nào. Cả hai cùng ngồi thẫn thờ nhìn mây trời và sông nước. Vốn nghĩ là tĩnh lặng, nhưng thực ra sóng ngầm vẫn luôn cuồn cuộn chảy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sơn bắt gặp cảnh và người tương đồng như thế. Anh tự mỉa mai bản thân. Anh đang làm gì thế này? Anh đã sai khi ép Khoa rồi. Khoa đã không muốn nói. Cớ sao lại không nghe lời anh Binz mà chờ đợi thêm? Bây giờ chính Sơn thấy hối hận rồi. Anh vì ích kỷ của riêng mình mà hành động không tôn trọng em. Lúc nào cũng ép em bằng thái độ "không làm là không kính lão đắc thọ", nhưng thực ra chính anh mới là người đáng ghét ở đây. Khoa có ghét anh không? Sơn nhớ lại gần mười năm trước, khi vui miệng điểm danh Khoa là đối thủ mình chọn.

"Em muốn Khoa."

Sơn vẫn nhớ lòng mình run thế nào khi nói ra tên người ấy, tuy nhẹ hều như gãi vào tim, nhưng thật ra đã tốn rất nhiều thời gian của anh và tổ ekip, đã khiến anh đứng ngoài gió đông rất lâu mới có thể hết đỏ mặt, đã khiến anh phải viện đến những cái cớ ngớ ngẩn để phân bua cho bản thân, đã khiến anh run rẩy mất một lúc. Không phải Sơn sợ đối thủ. Sơn chẳng biết sợ. Chỉ là, gọi em bằng tên của em chính là một loại rung động anh không thể chối cãi.

Là cảm giác gì thế này?

Hồi đáp câu hỏi của năm 2014, trái tim Sơn vẫn trong một trạng thái như khi anh gọi tên em, khi nhìn Khoa đọc những lời rap mạnh mẽ. Anh không hề biết bản thân đã biểu hiện thế nào cho đến khi xem lại chương trình phát sóng. Một Nguyễn Huỳnh Sơn hai mươi hai tuổi từng càn quét giới underground, còn e thẹn khi phỏng vấn, đôi mắt sáng ngời, miệng cười tươi, không giấu nổi hạnh phúc, như si như mê dõi theo từng chuyển động của Trần Anh Khoa. Anh bất ngờ khi nhìn thấy từng suy nghĩ của bản thân dù cho chúng chưa từng được viết ra. Đến bây giờ, anh vẫn không biết gọi tên, nhưng anh chắc chắn cách duy nhất để biết được là cho bản thân thêm thời gian.

Hai đời ngân cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ