Chương 2: Demo

332 44 9
                                    

Đêm qua là một đêm dài với người nọ. Trên bàn làm việc, nhìn tấm hình chụp chung với Khoa của mười năm trước, nhớ lại em ương ngạnh không mở miệng biện minh lấy một câu cho bản thân, Sơn không biết phải giải quyết tâm trạng mình thế nào. So với một Kay Trần anh biết, em hiện tại như một người khác. Sơn tự tin anh có thể hiểu được Khoa, nhưng chứng kiến bản thân hoảng hốt kiếm tìm hình bóng em suốt nhiều năm, anh nghi ngờ bản thân rồi. "Công chúa" của SpaceSpeakers trở về sau lần ra quân thất bại, tủi hờn gục đầu lên đùi anh Binz, nhìn các anh ngồi vây quanh mà óng ánh nước mắt: "Kay ghét em rồi".

- No, Bin, em đừng nghĩ vậy. Em để cho Kay thêm thời gian đi. Với lại em cũng từng ở với Kay đủ lâu để hiểu là thằng bé này nó cứng đầu thế nào mà. Cạy miệng nó khó lắm. Mình kiên nhẫn chờ thôi.

Binz thanh minh cho người em tội nghiệp. Có thể gọi Binz là người đứng giữa không? Gọi cho Khoa thì phải bênh Sơn, dỗ Sơn thì phải bênh Khoa. Anh cũng biết bản thân anh em SpaceSpeakers cũng từng "không từ chút thủ đoạn". Từ động thái chính thức đến không chính thức, người ta thấy rõ họ có quan điểm rõ thế nào với người nọ. "SSL hình như muốn Kay Trần lắm rồi". Từng có người nói họ tìm đến cả anh em dancers để mò cho ra cái studio nào đang dang tay bao bọc Kay Trần, lâu đến mức họ không thể tìm ra, tất cả gần như vô vọng...

Sài Gòn sao mà rộng lớn quá.

Cho đến một sáng nọ anh Touliver vào phòng studio của Sơn, đưa cho Sơn một cái business card, và anh sẽ mãi không quên được cái ngày hôm ấy anh đã trong trạng thái khẩn trương thế nào.

Khoa ghét phải chia ly. Bởi chính em không đủ dũng cảm nói tạm biệt. Khoa chỉ biết lặng im. Và thật không may, đó, là thứ vũ khí sắc bén nhất đánh ngã Sơn.

"Khoa nói chuyện với anh được không?"

Sơn chưa bao giờ ngưng nói câu này, và với em, nó còn đau hơn việc anh cứ mặc kệ em. Đau hơn nhiều. Không thể nói có, càng không thể nói không. Đồ ngốc bướng bỉnh tự biết bản thân nói dối tệ hại, nên chọn không nói ra thay vì phải ép bản thân gạt người. Sơn đã phơi trải đủ đớn đau rồi, Khoa càng sợ khi em thiếu chín chắn, sẽ càng khiến Sơn đau đầu. "Sao có thể yêu một người khác khi chính bản thân mình còn không yêu", anh Binz đã nói vu vơ như vậy hồi hai anh em hợp tác. Khoa ngẫm nghĩ về nó, như một định nghĩa trong sách giáo khoa. Có lẽ anh Binz nói đúng. Suốt quãng thời gian tối tăm bước chân ra khỏi một nơi tệ nạn, thức uống độc hại của tinh thần em chính là những nghĩ suy về con người chung quanh, đầy ắp đến mức chật ních, không cho cái gọi là "hạnh phúc" xen vào. Những đêm trắng không mộng mị, những tiếng lạch cạch khi mở hộp thuốc, tiếng "ực" đắng chát của cổ họng, xoay vần trong những đầm lầy đen kịt mà tâm trí tự tạo ra, Khoa, sau này, đã chấp nhận rằng bản thân mắc phải tâm bệnh rồi.

Đến chính mình còn không có được một giấc ngủ, em lấy tư cách gì để nói với Sơn, em sẽ ra ngoài ánh sáng, gặp Sơn?

Nhìn về phía hoàng hôn, Khoa còn nhớ như in đôi mắt Sơn khi gọi tên em đêm qua. Đôi mắt của anh biết nói, và khi em nhìn thật sâu và thấy rằng anh đang khóc, điểm yếu chí mạng của Khoa bị phơi bày không thương tiếc.

Hai đời ngân cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ