Chương 6: Having a soft spot for Khoa

229 57 4
                                    

Đã một tuần Khoa tránh mặt anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sơn không hiểu. Anh nghĩ bản thân đã thể hiện mọi thứ rõ ràng lắm rồi, thiếu điều viết một cái status xác nhận thôi. Anh không liên lạc được với Khoa. Anh đã đưa Khoa về, anh đã hẹn Khoa hôm sau sẽ sang thăm em, chó con đã hứa với anh sẽ đi ăn lòng bò nướng với anh, bảo rằng mình biết một quán rất ngon. Vậy mà khi Sơn đứng đợi, chỉ nhận lại im lặng. Trần Anh Khoa đang xem anh là cái gì thế này? Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào mới phải. Khoa biết cách làm người khác giận lắm, biết cách khiến người ta tủi thân lắm. Mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng studio khi tiếng chuông cửa nhà reo lên, là Binz.

- Anh đến có gì không?

- Ờm... Thiện nó bảo qua xem em thế nào. Lát lên công ty họp ấy. Còn cái này, anh nấu cháo cho Châu ở nhà, tiện làm thêm phần mang cho em nè. Cầm vào nhà đi.

Sơn nhận lấy một túi từ anh. Lúc sau lại đưa Binz để anh cắt túi cháo, đổ ra bát cho Sơn. Phục vụ công chúa hết mình, công chúa chê mình ngủ ồn ào, hết hồn. Công chúa của các anh vụng về, đến bóc quả trứng cũng lâu, vậy hẳn là các anh, mỗi người một chút, làm gì cũng nghĩ đến công chúa. "Giờ anh ở đây ăn với cả em à?", mở cửa, tránh sang một bên cho anh vào nhà, đứng thần một góc nhìn Binz lúi húi bê cháo ra bàn cho mình, Sơn liếc thấy một cái hộp cơm khác, chắc cũng đựng cháo, nãy anh vừa đặt gọn ở mép bàn, vu vơ hỏi một câu.

- Không, sao vậy? – Binz rón rén bê bát cháo nóng ra bàn, trả lời theo phản xạ.

- Vậy mang hai phần làm gì thế?

- À, cái này mang cho thằng Kay.

- À... Từ! Anh bảo gì cơ?

Câu hỏi của Huỳnh Sơn là âm thanh cuối cùng vang lên trong căn nhà anh.

Một khoảng không tĩnh lặng nuốt chửng hai anh em họ. Binz hóa đá rồi. Anh ước anh có thể nuốt hết bát cháo đang nóng hôi hổi kia. Anh ước bây giờ, Rhymastic, hay anh Touliver, có thể đến nhà Soobin để nhận xác của anh. Hoặc anh ước Soobin đang nghe nhầm.

Nhưng cái gì, phàm là điều ước, thì không có thật.

- Em nhớ ăn nhé, anh về đây. Lát nhớ lên họp đấy.

Binz đánh trống lảng, vội vã xách cái túi kia lên trước khi Soobin công chúa điện hạ của anh vồ được. Nếu để túi cháo này vào tay thằng em mình, Binz e là ngày mai, Kay Trần dễ mến cũng bật dậy khỏi giường bệnh để xử anh mất. Rùng rợn quá đi mất!

"Anh!", Binz quay lại nhìn, thấy em trai tiều tụy mắt không rời khỏi mình, dáng vẻ ủy khuất cũng khiến anh muốn giúp. Nhưng anh Đan là người theo quy tắc "first come first serve", ai bảo Khoa nhờ anh trước rồi...

Binz thở dài.

- Thay đồ đi. Xuống lấy xe lên công ty với anh.

Ngốc xít mới không hiểu. May thay Huỳnh Sơn nhỏ đến lớn lại là một người thông minh từ trong tư chất.

- Đeo khẩu trang vào đi em. Nhớ là đứng bên ngoài thôi.

- Mà, sao anh biết thế?

- Hoàng Tôn kể anh lúc anh em đi cà phê bàn việc, xong có nhờ anh quá giang một đoạn đến bệnh viện thăm nó. Bảo là hôm trước hai anh em họ đang thu âm ở stu thì Kay nó lăn ra sàn, ngất luôn ấy. Chắc lại đi làm quá sức chứ sao nữa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hai đời ngân cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ