#8

40 3 0
                                    

Izuku ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, bên cửa sổ. Ngoài kia là những tia nắng đầu hạ xuyên qua tán lá, ánh lên một màu vàng nhạt dịu dàng, đổ lên mặt đất những bóng cây to lớn, cùng với vài lọn gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa thổi vào những bản nhạc không lời mà em vẫn thường nghe khi một mình. Mắt em nhìn ra ngoài, nhưng không phải nhìn thấy, mà chỉ cảm nhận bằng tiếng gió rì rào và mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ.

Em đã mù từ khi còn rất nhỏ, một tai nạn mà em chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Không chỉ đôi mắt, mà cơ thể cậu cũng bị bệnh tật bào mòn từng ngày. Căn bệnh quái ác ấy khiến em như bị giam cầm trong chính thân xác của mình. Thế nhưng, điều duy nhất còn giữ cho em một chút niềm tin của sự sống là tiếng sáo. Mỗi khi thổi sáo, Izuku như cảm nhận được sự sống của mình vẫn còn vẹn nguyên, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn.

Một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao, cánh cửa phòng của em mở ra. Đứng đó là Katsuki Bakugou, một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn và tràn đầy năng lượng. Ánh mắt hắn sắc bén, gương mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu đi sự quan tâm ẩn giấu trong đôi mắt. Hắn là một bác sĩ, được gọi đến để chăm sóc cho Izuku trong những tháng ngày cuối cùng.

"Chào, tôi là Katsuki Bakugou, là bác sĩ của cậu từ hôm nay."

Izuku không đáp lại ngay. Em chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay vẫn lần mò trên cây sáo gỗ đã sờn cũ.

"Anh có thích nghe sáo không?" Giọng em vang lên, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi.

Hắn khẽ cau mày, nhưng rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường. "Tôi không biết nhiều về nhạc cụ. Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ nghe."

Izuku mỉm cười lần nữa, hơi thở nhẹ nhàng. Em đưa cây sáo lên môi, đôi tay cẩn trọng như nâng niu một thứ gì rất quý giá. Tiếng sáo cất lên, trong trẻo mà buồn bã, như nỗi lòng của chính em, một cuộc đời tàn lụi trước khi kịp bắt đầu. Katsuki ngồi im lặng, đôi mắt hắn dần thả lỏng, chìm đắm trong âm thanh u buồn ấy. Mỗi nốt nhạc như cứa vào tim hắn, làm trỗi dậy những cảm xúc mà bấy lâu hắn cố gắng che giấu.

"Tôi có thể làm gì cho cậu không?" Katsuki hỏi sau khi tiếng sáo dừng lại.

Izuku không trả lời ngay. Cậu gác cây sáo lên đùi, đôi mắt vô hồn hướng về nơi xa xăm. "Chỉ cần nghe tôi thổi sáo là đủ rồi."

Thời gian thấm thoát trôi qua khá nhanh, Katsuki cũng dần quen với việc ngồi bên cạnh Izuku mỗi ban chiều, lắng nghe em thổi sáo. Ban đầu, hắn chỉ làm theo bổn phận của một bác sĩ, nhưng rồi dần dần, tiếng sáo của Izuku đã chạm đến trái tim hắn. Hắn bắt đầu nhận ra sự dịu dàng, nỗi cô đơn và sự đau đớn ẩn chứa trong từng nốt nhạc. Mỗi khi em cất tiếng sáo, dường như em không chỉ chơi nhạc cụ mà em yêu thích, mà còn trò chuyện với thế giới này, gửi gắm những tâm tư mà em chẳng thể cất lên thành lời.

Cho đến một buổi chiều cuối hè, khi những tia nắng vàng yếu ớt đang dần tắt trên bầu trời, Katsuki trở về sau ca trực và thấy Izuku ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ. Bóng em trải dài trên sàn nhà, mảnh khảnh và yên tĩnh đến lạ thường. Trên tay em là cây sáo quen thuộc, nhưng hôm nay, nó nằm bất động, lặng thinh như chính chủ nhân của nó. Không một âm thanh du dương nào vang lên như mọi khi. Không còn tiếng nhạc xoa dịu nỗi buồn, không còn những giai điệu mang theo chút hi vọng mỏng manh.

[KatsuIzu] ÁNH DƯƠNG TRÊN ĐỒNG CỎ XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ