WARNING: R18, NSFW, OOC, porn without plot, omegaverse, alpha!Kay Trần x omega!Soobin.
Viết câu nào explicit câu đó nên ĐỪNG BÁO CHÍNH QUYỀN!!
**********
Huỳnh Sơn đang phát tình.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả, hiện tượng sinh lý bình thường thôi ấy mà; thậm chí anh còn thấy hơi mừng vì cuối cùng kỳ phát tình cũng tới. Hai tháng trước anh chạy show liên miên, công việc stress quá nên đâm ra phát tình không đều, suýt thì phải lên bệnh viện thêm một chuyến. Nghĩ đến cái mùi bệnh viện là anh lại thấy gai gai người; một lần truyền nước là quá đủ rồi không có nhu cầu thêm đâu. Gửi tin nhắn xin nghỉ một tuần cho quản lý xong, Sơn lao nhanh đến bên tủ thuốc. Giờ anh chỉ cần uống tạm hai viên thuốc ức chế rồi lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng đến trưa mai là ổn.
Nhưng sống ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Huỳnh Sơn hoang mang lục lọi khắp nơi, từ tủ thuốc đến mấy cái túi xách thường mang đi diễn; không có gì cả. Sao lại không có thuốc ức chế? Chẳng lẽ anh quên mua? Hay là dùng hết rồi? Anh thầm chửi rủa bản thân trăm nghìn lần, cái tội cứ vơ đại trong tủ nhà đi mà không thèm mua bổ sung, giờ thì hay rồi, tầm này còn tiệm thuốc nào mở cửa đâu. Mà có mở Sơn cũng chẳng dám vác xác ra ngoài, sợ lơ ngơ gặp phải thằng alpha nào lại chết cái thân anh.
Bình thường thì anh sẽ nhờ Anh Khoa đi mua hộ vỉ thuốc, hoặc là nó sẽ đè anh ra làm một chặp luôn cho nhanh (vế sau luôn được ưu tiên hơn nhiều chút). Tiếc là hôm nay không phải ngày bình thường. Hai ngày trước, Anh Khoa đã ngậm ngùi nói lời giã từ với Huỳnh Sơn để bay ra Hà Nội diễn. Lúc ấy anh còn thẳng thừng chê nó sến súa rồi đá nó đi không chút lưu tình, ai mà có ngờ nghiệp báo tới nhanh vậy... Chẳng biết khi nào nó mới về, lịch show của nó còn thất thường hơn cả tính nết Huỳnh Sơn nữa. Bao tháng ngày không đi, đúng cái lúc anh cần nó nhất thì nó lại đi mất dạng.
Tồi vãi. Anh ấm ức nghĩ, dù biết thừa không phải lỗi nó.
Thế đấy. Nguyễn Huỳnh Sơn, ba mươi hai tuổi, phát tình lúc một giờ đêm, thuốc ức chế thì hết còn người yêu thì đi công tác chưa về.
Thân nhiệt Sơn mỗi lúc một tăng cao. Từng thớ cơ trên người anh đều căng cứng, gắng gượng chống đỡ những đợt sóng nhiệt kéo đến như muốn nhấn chìm chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Anh nuốt khan một cái, mồ hôi túa đầm đìa sau gáy, quần áo trên người cũng dần trở nên vướng víu. Huỳnh Sơn ôm bụng dưới, lê mình vào phòng ngủ. Anh mở tung cánh cửa tủ quần áo, vớ được bao nhiêu đồ của Khoa là lôi hết sạch ra, vứt cả lên giường thành một đống bừa bộn. Kệ mẹ việc ngày mai phải mất công giặt lại đồ, đến tầm này thì bao nhiêu suy nghĩ trong anh đã bay sạch sẽ về phương trời xa xăm nào đó cả rồi.
Lột phăng chiếc quần đùi và áo phông, Huỳnh Sơn vơ đại một cái hoodie của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tròng lên người. Anh cuộn mình rúc sâu vào trong cái ổ mới tạo, ôm chặt lấy cái áo vương đầy hương bạc hà thân quen của Anh Khoa mà hít lấy hít để. Pheromone alpha đúng là khiến anh dễ chịu hơn đôi chút, nhưng thế này vẫn là không đủ. Rên rỉ vì cơn nhức nhối, Sơn cọ đầu mũi đỏ ửng của mình vào mảnh vải trước mặt, cảm giác như thể mình sắp bị hun thành một cái lò. Điều hòa có hạ xuống 16 độ cũng chẳng ăn thua. Kỳ phát tình lần này dồn dập và dai dẳng lạ thường, cứ như bù cho cả mấy lần trễ nải tháng trước vậy. Mẹ kiếp! Phải chi mà anh cẩn thận kiểm tra tủ thuốc hàng ngày thì đâu có đến mức mất kiểm soát thế này!