Hay những lần Quốc Thiên và Huỳnh Sơn lén lút hôn nhau.
.
Mọi chuyện bắt đầu một cách hết sức tình cờ.
Đó là một buổi tập nhảy dài hơi từ sáng đến khi trưa trờ trưa trật của liên minh Tinh Tú cho công diễn 2. Bài performance của nhóm thực ra không quá khó, nhưng vẫn là một cái chông gai với những kẻ ngoại đạo như Quốc Thiên. Không muốn kéo chân tiến độ của nhóm, anh quyết định vẫn sẽ ở lại phòng tập trong lúc đồng đội đi ăn, chỉ dặn dò nhớ mang cho mình một ổ bánh mì chống đói.
Đoạn nhảy ở verse mở đầu vẫn là đoạn anh bị mắc nhiều lỗi nhất mà chưa khắc phục được. Anh chăm chú ngồi xem lại đoạn video ghi hình đoạn tập ban nãy, vừa xem vừa nhẩm lại nhịp và động tác. Tập trung cao độ tới mức khi cánh cửa studio kẽo kẹt mở ra, Quốc Thiên đã giật thót một cái như hồi nhỏ bị mẹ bắt quả tang đang lén lút nghịch ngợm sau lưng. Dù anh cũng chẳng làm gì sai cho cam.
"Anh đang xem lại vid hả?"
Ra là Huỳnh Sơn. Cậu tung tẩy đi vào, chìa ra cho anh một chai trà Búp Non Tea365 với ổ bánh mì bọc trong gói giấy. Quốc Thiên nhận lấy một cách biết ơn, đoạn anh đặt điện thoại xuống sàn, bắt đầu cắn miếng bánh mì nướng nóng sực. Ừm, đầy đủ nhân từ pate, xúc xích đến rau thơm và dưa chuột; đồ canteen vẫn ngon như mọi khi. Vừa nhai, anh vừa đáp lời cậu.
"Ừa, anh Đạt bảo trông anh vẫn cứng quá, phải tập thêm."
"Đâu em xem với." Huỳnh Sơn nhích sát lại gần, kéo thanh trượt của video về lại điểm ban đầu. "Đoạn này đúng không?"
"Đúng rồi."
Quốc Thiên gật đầu, lắng nghe tiếng thở đều đều của Sơn hoà lẫn với âm thanh phát ra từ điện thoại. Từ góc này, trông cậu như đang lọt thỏm trong vòng tay anh vậy. Cậu hơi cúi đầu, chiếc kính râm trễ xuống sống mũi để lộ ra hàng mi dày như tấm rèm che khuất cả ánh nhìn. Tóc mái Sơn dính mồ hôi bết trên trán, có lẽ vì vừa tháo mũ lưỡi trai, vài giọt vẫn còn đọng trên sườn mặt lấp loáng, trượt dần theo cần cổ. Một cách không tự chủ, đôi mắt anh lia xuống rồi dừng lại ở cánh môi cậu, mềm mại và hồng hào như một nụ hoa buổi sương sớm đương hé nở. Anh thấy môi cậu đẹp, đẹp một cách cuốn hút lạ thường, thậm chí còn hơn cả những bóng hồng anh từng gặp gỡ trong showbiz. Sao nhỉ...
"Anh Thiên, em bảo chỗ này-"
Chẳng biết lúc ấy Quốc Thiên nghĩ gì. Tựa hồ có một mãnh lực kỳ lạ thôi thúc, anh bỗng chồm người dậy, hôn lên môi Huỳnh Sơn cái chóc. Anh nghe tim mình đánh trống thùng thùng ngay lồng ngực, adrenaline chảy rần rật trong huyết quản còn căng hơn khi bị Việt Cường gí tập nhảy hết cả bài. Có khi đây còn chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một cái chạm chóng vánh trước khi Quốc Thiên chủ động tách ra. Đôi mắt Huỳnh Sơn mở tròn hết cỡ như con nai đứng trước đèn pha ô tô, kinh ngạc và hoang mang cuộn trào nơi đồng tử còn hai bên gò má đỏ rực màu táo chín; cả gương mặt viết rõ ba chữ không tin nổi to đùng.