chap121

313 80 0
                                    

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Thành phố H, trên sân thượng bệnh viện A. Một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ bao vây người đàn ông mặc áo đen, không khí căng thẳng bao chùm sân thượng.

Thành viên đội điều tra vẻ mặt cảnh giác xen lẫn kinh ngạc, bàng hoàng cầm súng nhắm thẳng người đàn ông. Đó không ai khác là Hayan, người từng là đội trưởng đáng kính của họ và giờ là tên sát nhân hoa hồng mà họ phải bắt giữ.

"Đủ rồi đội trưởng!! Anh thả Rayne ra trước được không...?" Đội phó nhẹ giọng nói, tâm trạng hắn bây giờ đang rất rối bời. Ai ngờ người mấy ngày trước còn vui vẻ trò chuyện giờ lại biến thành kẻ thù.

"Đội trưởng, những người đó đều đã đền tội rồi. Anh dừng lại được rồi..."

Hayan không đáp lời hắn, anh sừng sững đứng đó như hoà vào màn đêm, ánh mắt dịu dàng khi xưa giờ nhiễm một màu đen đặc. Anh vẫn đứng đó nhưng cảm giác mang lại như người đã chết...

Đấy là suy nghĩ của Rayne, cảm thấy lực độ trên cổ chợt nhẹ đi y hít sâu một hơi, bất chấp con dao ở thắt lưng, nói. "Đội trưởng, có chuyện này không biết anh có biết không..."

"Đứa trẻ đó, Hoshi đã lấy lại kí ức rồi. Chính nó cũng là người kể cho tôi nghe về chuyện năm xưa của em gái anh..."

Ánh mắt nam nhân loé lên, khó khăn mở miệng. "Ngày nào."

"25 tháng 5."

Ngày 25....

À, ra là trước hôm đó....

Nói mới nhớ, em ấy hình như nói sẽ cho mình một bất ngờ thì phải...? Hoá ra là chuyện này à...

"Haha... hahaha..." Vị đội trưởng luôn bình tĩnh lý trí đột nhiên cười phá lên, như hoá điên quỳ rạp xuống cười điên dại.

"Haha..haha...là tôi, chính tay tôi đã giết em ấy...em ấy thất vọng về tôi lắm nhỉ..."

"Haha...tôi xin lỗi, xin lỗi...."

Tiếng cười cùng tiếng thủ thỉ vang vọng trên sân thượng trống trãi, những người đồng đội cũ thì không lập tức tiến lên bắt giữ hung thủ, họ đồng loạt hạ súng xuống yên lặng quay mặt đi.

Hai tháng ròng rã theo đuổi vụ án, nhưng đến khi đáp án bày ra trước mắt thì không ai trong bọn họ muốn đối mặt với sự thật này.

Trời không biết lúc nào trút xuống cơn mưa nặng hạt, giẫu vậy mọi người vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười hoà trong tiếng khóc của nam nhân...

"Haizz, hai cậu lên đưa đội trưởng quay về đi. " Đội phó chỉ đạo hai cảnh sát bên cạnh.

"Rõ..."

Bên tai bỗng vang lên tiếng mở chốt an toàn, dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát được đội phó.

Hắn quay ngoắc về phía phát ra âm thanh, đồng tử co rút mạnh, đội phó tức giận gầm lên. "Thực tập sinh!!! Tôi ra lệnh cho cậu không được bắn!!"

Mọi người nghi hoặc nhìn sang, chỉ là câu hỏi chưa kịp thốt lên liền bị tiếng bóp cò cắt ngang.

Viên đạn trước các ánh mắt kinh hoàng bay nhanh ghim thẳng vào ngực người đang quỳ. Đợi mọi người định thần lại thì chỉ nghe một tiếng rầm trầm đục, thân thể Hayan không có gì chống đỡ liền cứ thế ngã xuống.

"Đội trưởng!!!"

"Đội trưởng... đội trưởng!!"

"Đội trưởng...!!"

Hayan mệt mỏi nhắm mắt lại, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Hoshi, Hena...anh đến gặp các em đây...

....

"Cắt, qua!!!"

Tiếng hô cắt vừa vang lên trường quay lập tức như ông vỡ tổ, các trợ lý vội vội vàng vàng mang khăn đến cho diễn viên nhà mình.

"Mau mang khăn đến đây!!"

"Ai có nước gừng không ạ!?"

Nhìn tràng cảnh hỗn loạn bên đó Sakura mày khẽ nhíu, trong lòng cũng có chút lo lắng. Cảnh này từ sáng giờ đã quay đi quay lại sáu lần rồi, lần nào cả người cũng ướt như chuột lột không cảm mới lạ.

"Được rồi, nếu lo thì đi qua xem đi..." Đạo diễn xua tay đuổi người.

Nghe ông nói Sakura không chần chừ nữa cầm theo mấy ly cacao nóng kêu Nirei mua hồi nãy lập tức đứng dậy chạy qua.

"Honey~ bên đây, bên đây nè~" Router nhiệt tình gọi, tay giang sẵn chờ bạn nhỏ nhào vô lòng.

Sakura trực tiếp lướt qua người y mà đi thẳng đến chỗ Chika. Router bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A khó tin dụi dụi mắt, khi thấy nụ cười của vạn năm mặt lạnh liền không nhịn được chửi thề mấy câu. "Vãi bìu, thằng này bỏ bùa hoa đào nhỏ à?!!?"

Rik: ???

"Không phải là do cậu bày mưu sao?" Giờ bày ra khuôn mặt ngạc nhiên đó làm gì?

"Thì tui có nghĩ ổng thành công thật đâu!!" Ảnh đế Router chỉ thấy bầu trời như sụp đổ, hối hận muộn màng vì bản thân lo chuyện bao đồng.

Vốn muốn đu non-cp chơi chơi, ai ngờ lại vô tình tác hợp cho tình địch!

"Ổn không vậy?" Mizuki ánh mắt dò hỏi nhìn Rik, bước chân lặng lẽ tăng khoảng cách với Rou.

"Không." Rik dứt khoát lắc đầu, nói. "cậu ta có khi nào bình thường đâu?"

"Tôi còn ở đây đó nha!!!!"

"Đã bảo đừng chọc chó rồi mà..." Âm thanh của đạo diễn vang lên, Takarai từ xa đi lại phía họ, thấy Chika liền móc ra bao lì xì đỏ đưa qua.

Đây coi như là một tục lệ trong ngành, dùng bao đỏ xả xui cho các diễn viên sau khi đóng vai người chết.

"Ủa, sao xẹp lép vậy?" Router ngứa miệng bình luận, phóng ánh mắt uất hận sang đạo diễn. "Ngài đây là bất công với nam chính chúng ta quá nhá, hôm bữa của Sakura-chan nhét muốn rách luôn bao..."

Đạo diễn nhướng mày, khiêu khích nhìn y. "Ta cố tình đó, cậu làm gì được tôi ?"

Nghe ông nói mọi người đều bật cười, chỉ xem hai người này đang pha trò, bởi chút tiền ấy bọn họ cũng không thiếu.

"Đúng rồi, mau mở ra xem đi!"

Chika bình tĩnh mở phong bì, lôi từ trong ra một cái giấy?

"E hèm..." Đạo diễn hắng giọng, lên tiếng giải thích. "Ta nghe Mizuki nói rồi, cho các cậu nghỉ ba ngày."

Router: "Nay tốt bụng dữ !?"

"Đạo diễn, vậy còn tụi tui..." Một nhân viên trẻ ngập ngừng hỏi, hết cách, bọn họ cũng muốn đi chữa lành được không!

"Haizz, đi, đi hết đi...nhưng nhớ phải trở lại sau ba ngày biết không?!"

"Biết rồi, cảm ơn đạo diễn!!"

[Allharuka/ Wind Breaker] SAU KHI THAM GIA SHOW THỰC TẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ