chap127

393 75 3
                                    

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Sớm hôm sau, những con người nhiệt tình nốc rượu tối qua cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mụ mị, người nào người nấy đều mang vẻ mặt mơ màng chưa tỉnh.

Trong đó có hai nhân vật đặc biệt nổi bật, Kyuotaro và Kota chùm mền kín mít, từ độ run của mền có thể thấy hai người đang run rẩy không ngừng, thi thoảng lại hắc hơi vài cái.

"Eto...có chuyện gì thế ạ?" Narita nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ chả nhẽ cái miệng quạ của Miya ứng nghiệm rồi!?

"Chịu, sáng banh mắt đã vậy rồi." Kiryuu nhún vai nói, thanh niên ngáp ngắn ngáp dài liên tục, mí mắt lim dim muốn ôm nhau đến nơi.

Cuối cùng khi không chống lại được cơn buồn ngủ, y dứt khoát phất tay chào tạm biệt về phòng. "Trưa nhớ gọi nha~ đi ngủ xíu đã..oáp..."

Tiếp sau Kiryuu, lục đục vài người rời đi.

Tone: "Tôi cũng về ngủ bù đây, hôm qua ngủ sai tư thế giờ lưng vẫn còn đau..."

Kongo: "Ủa, chứ thường ngày ngủ đúng lắm hả?"

"Tôi, tôi...hắc xì!!" Kota quấn chăn run rẩy, nhớ đến chuyện rạng sáng mà không khỏi nghiến răng tức giận. Mịa, đều tại thằng tóc dài! So gì không so đi so nín thở!!

Bên cạnh Kyuotaro cũng run không kém, thanh niên dù gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không chịu ren một tiếng, hắn lảo đảo đứng dậy gật đầu chào Hajime. "Em về phòng."

"Haizz." Hajime thở dài, xua tay nói. "Hai đứa về nghỉ ngơi trước đi, lát anh sẽ đưa thuốc và cháo sang."

"Vâng/Nhờ anh..."

Khi đi bớt vài người thì không gian rộng hơn hẳn, Hajime nhìn quanh một lượt chợt nhíu mày. "Sakura-chan đâu rồi?"

"Sakura! Sakura bị bắt cóc sao?!?" Nghe đến tên thiếu gia nhỏ vệ sĩ kiêm bảo mẫu Ritsu lập tức tỉnh táo, sẵn sàng lao vào bem thằng nào dám đụng đến cậu.

Miyoshi dừng động tác vuốt áo khoác, ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Anh vẫn mặc bộ hôm qua nhưng bộ dáng rất chỉnh chu, khác xa đám người nhét nhác xung quanh.

"Hai, hai người bình tĩnh đã..." Narita vội lao ra, giải thích nói. "Sakura-chan uống hơi nhiều nên bọn em đưa cậu ấy về phòng rồi, giờ này chắc còn đang ngủ..."

Nghe cô nói mấy người mới bình tĩnh lại, chưa kịp thở phào liền nghe Miya nói.

"Ơ? Lúc sáng đi ngang qua phòng Sakura tớ không thấy cậu ấy đâu cả? Cửa phòng còn mở toan nữa..."

"Cậu có nhầm phòng không vậy?"

"Đâu, tớ cũng đưa Sakura về mà, sao nhầm được." Miya nói xong mới muộn màng nhận ra không khí có gì đó sai sai.

Sao im lặng dữ vậy..??

.....

"Hình như, tên bạn trai kia cũng không thấy mặt đâu..?"

Căn phòng rơi vào sự trầm mặt lần hai, giây tiếp theo liên tiếp vang lên mấy tiếng răng rắc từ vị trí của anh vệ sĩ Ritsu.

Khớp tay khớp cổ bị bẻ phát ra những tiếng giòn tan, Ritsu nở nụ cười ngọt ngào nếu để anh em Sasaki nhìn thấy chắc mất ngủ ba đêm, vui vẻ nói. "Nghĩ lại hôm qua tiếp đón chưa chu toàn lắm, lát nữa phải bù lại thôi~"

[Allharuka/ Wind Breaker] SAU KHI THAM GIA SHOW THỰC TẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ