1.

229 25 0
                                    

Cảm giác được một chàng trai nhỏ tuổi hơn theo đuổi và đặc biệt đấy còn là em trai của bạn thân nữa thì sẽ như thế nào ? Có phải là bất lực và cảm thấy tội lỗi chẳng thể làm được gì như anh bây giờ không.

Hôm nay, hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả một góc trời. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống, hàng ngàn cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trải thành một tấm thảm nhung hồng phớt dưới chân, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng, làm anh cứ ngỡ đang đi lạc vào lễ đường. Thế mà Myung Jaehyun lại chẳng thể nào tận hưởng được trọn vẹn được cảnh vật và không khí xung quanh. Bởi anh bị cái đuôi nhỏ đi theo mình từ đầu tới giờ làm cho phân tâm.

Han Taesan cũng rất biết trêu ngươi. Anh nếu đi nhanh vài bước em cũng sẽ vội rảo bước theo sau, nhưng Myung Jaehyun mà đi chậm lại em cũng theo đó mà giảm tốc độ. Cứ như vậy mà duy trì khoảng cách với anh không quá hai mét.

Tức thật chứ. Myung Jaehyun bỗng dừng bước, anh thổi đẩy hơi lên làm tung bay vài lọn tóc mái. Sau khi dặn dò bản thân không được nổi nóng với em lúc này anh mới quay lại nhìn cái đuôi nhỏ của mình.

" Đừng theo anh nữa Han Taesan. Anh muốn có một chút không gian riêng tư. Bộ em không mệt hả ?"

Từ lúc tan tầm, vừa bước xuống trước sảnh công ty cách một tấm kính đã thấy nhóc con đứng đợi anh. Đông như vậy sao vẫn nhận ra em hả ? Vừa cao lớn đẹp trai, đang còn lạnh nên Han Taesan đã khoác thêm một chiếc áo măng tô màu nâu, em đứng quay lưng lại tựa vào vách tường gần ấy. Trông có khác nào nam chính phim truyền hình đang chờ người yêu tan làm là bao đâu. Anh phải quan sát thật kỹ xem có cái máy quay nào gần đấy không, nhiều khi đang quay phim thật cũng không chừng.

Vốn dĩ Myung Jaehyun định lén lút hòa vào dòng người để tránh em. Nhưng mà hay thật, Han Taesan đứng quay lưng mà như có con mắt đằng sau, anh vừa bước ra em đã quay đầu lại một đường thẳng tắp khóa chặt tầm nhìn vào anh. Thề lúc đấy anh giống như tên trộm bị bao vây bởi vô số ánh đèn, toàn thân cứng ngắt, một cử động nhỏ anh cũng chẳng dám nữa. Hơi buồn cười tuy nhiên cảm xúc khi ấy chính là như thế. Thôi thì chấp nhận số phận, đương đầu với thực tại nào Myung Jaehyun.

Tâm trạng hôm nay không tốt một xíu nào. Myung Jaehyun muốn đi dạo một chút cho tâm hồn thư thái, anh đã đi được ba mươi phút rồi mà cái đuôi sau anh vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Sao ban đầu anh không biết nhóc con này lì lợm đến vậy nhỉ ?

Thế mà đáp lại anh, em chỉ nói một câu hỏi chẳng đúng trọng tâm gì cả: " Anh mệt à ? Vậy thì chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi."

Không phải như vậy mà. Myung Jaehyun thở dài thườn thượt sau khi nghe câu trả lời.

Này,  anh chắc chắn Han Taesan cố tình lảng tránh vấn đề, dẫu biết vậy mà anh hình như cũng không có cách nào đối phó với em cả.

" Em theo anh làm gì chứ ? Anh thật sự đang cần một không gian riêng để suy nghĩ."

Mấy lời nghĩ trong đầu anh đều phải bác bỏ hết, cố gắng tìm những lời lẽ bình thường nhất với Han Taesan, Myung Jaehyun sợ mình không kiểm soát được mà lỡ lời làm trái tim nhỏ bé kia tổn thương.

Ddingdongz || Đuôi nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ