5.

86 16 0
                                    

Han Taesan đã từng đi du học từ những năm cấp ba, thế nên em mới nói ra những lời này. Nếu như em ở bên cạnh anh thời điểm đấy, nếu như không bị chia cắt thì có lẽ em đã trở thành mối tình đầu của Myung Jaehyun.

Nói về điểm tự tin thì đuôi nhỏ có vẻ sẽ xếp đầu. Đến hôm nay anh mới bất chợt thắc mắc tại sao nhóc con này lại cố chấp với anh đến nhiều như vậy ?

Myung Jaehyun cũng theo em mà chồm người ra cửa sổ, anh nhẹ giọng đáp:" Vậy gặp bây giờ thì không tốt sao ?"

Anh nghiêng đầu nhìn người đang ở ô cửa sổ bên trái mình.

Loài hoa anh đào có tuổi thọ rất ngắn, từ khi hoa nở bung đến khi cánh hoa bắt đầu rụng và tàn thì chỉ mất khoảng một đến hai tuần. Thật không khó để bắt gặp những cơn mưa hoa anh đào bị cơn gió thổi bay khắp không trung ở mùa này.

Một cánh hoa đã đáp đậu trên mái tóc của anh, Han Taesan đưa tay nhặt và nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

" Nếu sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không vì người khác mà đau buồn. Ghen tị thật, em cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ khi mặc áo đồng phục của anh."

Trông Han Taesan chán chường, sầu muộn hết sức. Hình hài Myung Jaehyun trong bộ đồng phục chính là những hình ảnh mà có lục soát cả ký ức Han Taesan cũng không thể nào có được.

" Anh có ảnh đấy, ở trong ví của anh em có muốn xem không."

Hai mắt Han Taesan sáng rỡ khi nghe anh nói, không tốn giây phút nào nghĩ ngợi lập tức gật đầu. Myung Jaehyun lấy từ trong túi ra đưa trước mặt em một tấm ảnh nhỏ. Hình ảnh Myung Jaehyun trong bộ áo đồng phục nở nụ cười thật tươi tắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xù lên trông ngốc nghếch lại đáng yêu vô cùng.

Miết nhẹ bức ảnh, chạm vào nụ cười của anh, ngắm nhìn say mê. Myung Jaehyun trong đây giống y đúc anh của năm mười bảy tuổi em từng gặp.

" Cho em nhé." Rất tỉnh bơ khi chưa có sự đồng ý của anh đã vội cất vào ngăn ví lấy làm của riêng của mình.

Một loạt hành động diễn ra khiến Myung Jaehyun không kịp trở tay. Ngay lúc anh nhận thức được chuyện gì, anh muốn vươn tay lấy lại nhưng bị Han Taesan nhanh hơn nghiêng người tránh né.

Sao lại xin đểu như vậy, trông có ngang ngược không hả. Myung Jaehyun vồ tới muốn lấy lại mà Han Taesan cũng chẳng chịu nhường liên tục lùi về phía sau.

Không thể để mình thua thiệt được, Myung Jaehyun gằn giọng nghiêm túc với Han Taesan: " Đưa cho anh."

Đụng trúng ông thần lỳ đòn, gì chứ cái khoảng không tuân theo lời là nghề của em. Han Taesan đưa ví lên cao, anh với sao cũng không tới được. Cho dù Myung Jaehyun đã kiễng chân thì Han Taesan cũng kiễng chân theo. Bây giờ anh mới thấm thía sức mạnh của sự cách biệt chiều cao.

Han Taesan mở miệng khẳng định chắc nịch: " Bây giờ nó thuộc về em rồi."

Ôi cái tên nhóc khó bảo này.

Sao mà anh có thể lường trước được chuyện này cơ chứ. Giằng co một lúc lâu bỗng nhiên Han Taesan quay người chạy đến cuối hành lang. Cái đôi chân dài kia phát huy tác dụng lắm, anh cũng vội chạy theo mà có kịp em đâu.

Ddingdongz || Đuôi nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ