Sau một tháng chung sống có vẻ như là hòa thuận thì Phuwin đã rút ra một vài kết luận.
Một, Cam nhà cậu thật sự rất lười. Bé nó lười trong tất cả mọi việc. Từ ăn, uống, đi chơi các kiểu. Cam lười đến nổi việc gì mà cậu có thể làm thì Cam nhất định không làm. Như việc ăn của Cam, Cam rất lười ăn. Mỗi lần ăn cậu sẽ bỏ đồ ăn vào chén chừng nào Cam đói nó sẽ tự lết tới ăn. Mới đầu, cậu còn lo lắng sợ Cam đói còn hối thúc bế nó ra tận chỗ ăn. Nhưng Cam nhà cậu cứng đầu lắm, Cam không muốn thì không ai có thể ép nó được.
Hai, Cam cực kì kén ăn. Cam chỉ ăn thịt bò, tôm và súp lơ xanh thôi, không ăn những loại khác. Có lần Phuwin thử cho Cam ăn gà nhưng Cam đến nhìn còn không thèm nhìn. Nếu không cho ăn bò hay tôm thì phải cho Cam ăn hạt và pate loại xịn và mắc nhất. Phuwin thử đổi hạt và pate rẻ hơn một xíu nhưng Cam chỉ nhìn rồi ngoắt mông bỏ đi. Đã kén ăn rồi còn biếng ăn. Mỗi lần ăn Cam đều ăn vài miếng rồi bỏ vào ổ nằm ườn ra. Báo hại Phuwin lo sốt vó tưởng mèo nhà cậu bị bệnh gì.
Ba, Cam thích nằm ườn một chỗ. Cam lười vận động. Nếu như những còn mèo khác thì thích chạy nhảy lung tung, lăn lộn khắp nơi thì Cam chỉ thích nằm chỗ nào mát mát liếm lông thôi. Phuwin có lắp camera ở nhà để quan sát Cam nhưng một ngày của Cam thật sự rất nhàm chán. Một ngày chỉ gói gọn trong việc ngủ mà nằm ườn ra phơi nắng.
Bốn, mỗi ngày Cam sẽ lấy măng cụt của mình đánh tới khi nào Phuwin chịu dậy thì thôi. Một phần vì Cam đói, một phần vì để Phuwin chịu ăn sáng. Công việc của Phuwin thường đi sớm về khuya ( tất cả là tại tư bản lôn nhừ ) nên việc ăn uống của cậu rất thất thường. Từ ngày nuôi Cam vì phải dậy sớm cho Cam ăn nên Phuwin cũng được ăn sáng tử tế hơn chứ không phải ăn vội cái bánh. Và đều đặn mỗi tối Cam sẽ nằm ườn ra cửa đợi Phuwin về. Cảm giác mỗi buổi sáng có người gọi mình dậy và khi đi làm có người chờ mình ở nhà thật tốt.
Năm, Cam không thích đồ chơi dành cho mèo. Trong số những món đồ chơi cậu mua cho Cam, Cam chỉ chơi mỗi bàn cào móng. Có một lần Phuwin lấy cần câu mèo chơi với Cam nhưng Cam không phản ứng gì. Trái lại, Cam lại nhìn cậu như một đứa thiểu năng vậy đó.
Sáu, Cam là một con mèo với cái nết cực kì thượng đẳng và rất rất rất là chảnh và cực kì thích phán xét người cũng như mèo khác. Phuwin cảm giác mình đang hầu cho một nhà quý tộc cấp cao thời xưa vậy. Thức ăn không phải hàng xịn và mắc nhất, không ăn. Đệm ngủ không xịn, không êm, không ngủ. Cam thích ngủ trên giường chứ không thích mấy cái đệm ngủ mà cậu mua cho Cam.
Được hôm rảnh Phuwin đưa Cam xuống công viên gần nhà đi dạo. Mang tiếng đi dạo nhưng Cam lại được Phuwin bế. Đương nhiên rồi với cái tính của Cam hoặc là Phuwin bế hoặc là ở nhà, chứ không muốn di chuyển, quá lười, quá tốn năng lượng của mèo. Đến công viên, Cam chỉ ngồi trên ghế đá và phán xét những con mèo hay con chó khác. Ánh mắt của Cam chứa đầy sự khinh khi, khinh thường những con chó hay mèo ở đấy. Kiểu như là không cùng level, không cùng đẳng cấp để nói chuyện hay chơi với Cam.
Tạm thời là như thế đã, đợi Phuwin sống với Cam thêm một thời gian nữa sẽ cập nhật thêm.
____
Mèo Bụi Đời là chiếc fic healing, chữa lành tớ giành cho tất cả mọi người đã và đang đọc truyện của tớ.
Mọi người cho sen Phuwin và quàng thượng Cam một vote, một comment nhé ヾ(〃^∇^)ノ