gặp lại (2)

314 36 0
                                    

Không gian xung quanh tự nhiên im lặng, nồng nặc mùi cồn, và điều gì đó mà cả hai vẫn giấu, Minh Hiếu bực tức, lập tức lên tiếng.

"Em thích anh, không phải là đàn anh yêu thích, mà là thích theo kiểu lãng mạn"

Minh Hiếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc với Thái Sơn, muốn là một người bạn đời chân thành với anh, Minh Hiếu không ngại nói lớn, không sợ ngại, không sợ bị người khác dè bĩu, chỉ sợ anh từ chối.

Thái Sơn nghe Minh Hiếu nói vậy thì sốc không nói lên lời, Minh Hiếu không chịu nổi, giấu đi tình cảm bấy lâu nay, nhìn Thái Sơn chằm chằm nước mắt rơi khi nào không biết.

"Minh Hiếu"

Thái Sơn ấp a ấp úng, chỉ biết gọi tên em, Minh Hiếu chỉ khịt mũi, lấy tay áo dụi đi nước mắt lẩm bẩm "xin lỗi" Thái Sơn.

Thái Sơn thở ra một tiếng và nhẹ nhàng kéo tay áo em ra và lau nước mắt giúp em, Minh Hiếu ngơ ngác nhìn và ngồi ngoan cho anh lau nước mắt, Thái Sơn vừa lau nước mắt cho em vừa nhẹ giọng nói.

"Em không phải xin lỗi, người xin lỗi là anh, anh ngu ngốc, anh cứ giấu mãi tình yêu của mình với em,  anh xin lỗi vì để em phải nói trước, anh thật ra...cũng thích em, thích nhiều lắm, nhưng anh chẳng biết phải nói thế nào cả."

Thái Sơn rơi nước mắt, làm Minh Hiếu hỗn loạn, vừa vui vừa sót vì phải để anh khóc, Minh Hiếu đứng dậy đi qua ghế cạnh anh ôm anh vào lòng, cho anh dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi anh, Thái Sơn cũng đáp lại bằng cái ôm Minh Hiếu thật chặt, cả hai chỉ biết ôm nhau để an ủi vì ai cũng khóc, may mắn vì cả hai cũng thích đối phương, nhưng cũng hơi tiếc vì đến bây giờ cả hai mới thổ lộ.

Vài phút sau Thái Sơn bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn con người to lớn đang thút thít dụi vào người mình, làm Thái Sơn phải dỗ ngọt em, Minh Hiếu cứ thút thít hỏi anh hai người có thật sự hẹn hò chưa, Thái Sơn bất lực an ủi Minh Hiếu và nói họ chính thức hẹn hò rồi, Minh Hiếu đột nhiên hỏi Thái Sơn.

"Anh còn nhớ lúc tốt nghiệp không?"

"Hửm?"

Minh Hiếu mò tay vô túi quần, lật bóp tiền ra, trong đó là ảnh cả hai đã chụp chung lúc Thái Sơn tốt nghiệp, đã vài năm trôi qua nhưng tấm hình vẫn còn mới, vì Minh Hiếu luôn cẩn thận giữ gìn nó bên mình, khi nhớ thì mở ra xem, xem nụ cười tươi của anh, yêu từng nét đẹp của anh, và yêu nhất là nụ cười.

Thái Sơn cười phá lên, dựa vào Minh Hiếu vuốt ve tấm ảnh.

"Em vẫn còn giữ nó à? Nó vẫn còn mới nhỉ?"

"Vì là người em yêu nên em phải giữ gìn thật kĩ chứ"

Thái Sơn nhẹ nhàng hôn má Minh Hiếu, làm cho em quắn quéo đến má ửng hồng, biến em thành trò trêu chọc của Thái Sơn, khiến Thái Sơn cười mãi, Minh Hiếu thì cứ ngại ngùng, xấu hổ vì bị anh chọc.

Nhưng trong lòng Minh Hiếu thích thầm vì có thể khiến anh cười, nụ cười do Minh Hiếu làm, cả hai bây giờ ngồi cạnh nhau không phải tư cách đàn em, hay đàn anh nữa, mà là người yêu, là người bạn đời.

Trần Minh Hiếu x Nguyễn Thái SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ