Bot răm

310 41 13
                                    

Như mọi hôm, Minh Hiếu vừa đi show về, đều sẽ thấy anh người yêu mình làm đủ mọi thứ để chờ mình về, nào là cosplay mèo, hầu gái, và thế là nhiều trận chiến diễn ra, đi làm kiếm tiền mệt thì về nhà hết mệt hẳn, bình thường Minh Hiếu về rất đúng giờ, nhưng mà hôm nay trễ hơn mọi ngày, làm Thái Sơn chờ mãi chẳng thấy về, ngủ gục luôn ở ngoài.

Thật ra hôm nay Minh Hiếu về trễ là vì bị vài đồng nghiệp trong nghề rủ rê đi nhậu, Minh Hiếu mặc dù muốn từ chối nhưng không thể, nhưng Minh Hiếu uống cũng không nhiều đâu, chủ yếu coi mấy giờ rồi vì sợ người ở nhà quấy lên.

Đến khi Minh Hiếu trong người có hơi men trở về nhà, vừa mở cửa thì thấy bóng dáng nhỏ ngồi trên sofa đợi mình, Minh Hiếu thấy có lỗi với anh nên định lại gần thì Thái Sơn bỗng ngước mặt lên, nhăn mặt khó chịu nhìn Minh Hiếu.

"Đi đâu mà giờ mới chịu lết về, mày đi với con nào?"

"Ơ, em có đi với ai đâu mà"

"Thế sao về trễ hơn mọi khi thế?"

"Em bị vài đồng nghiệp bắt đi nhậu, em không thể từ chối.."

Thái Sơn xích lại gần Minh Hiếu, hửi hửi toàn thân Minh Hiếu, đúng là không có mùi nước hoa con gái, chỉ có mùi men thôi, Thái Sơn yên tâm phần nào, nhưng chủ đề chính vẫn không quên, đó là dỗi Minh Hiếu, làm người ta chờ mòn mỏi.

Minh Hiếu nhìn anh bận bộ đồ ngủ, thắc mắc hôm nay anh không định bày trò gì nữa à, hay đợi em về lâu quá nên dỗi? Bingo, chính xác rồi đó Minh Hiếu.

Thái Sơn dậm chân thật mạnh xuống sàn, một mạch chạy vào phòng trốn, Minh Hiếu bật cười, cởi vài ba nút áo cho thoáng rồi bắt đầu vào cuộc, mở cửa phòng, lấp ló cái đầu hồng nhô ra khỏi chăn, Minh Hiếu nhảy lên gường, cố gắng mở cái chăn ra nhưng bất thành.

"Anh muốn ngộp chết ở trong đó à?"

"Chết luôn cũng được"

"Thôi mà, đừng dỗi em nữa"

"Hết thương em rồi hả"

Minh Hiếu khều khều Thái Sơn, không lẽ giờ Minh Hiếu lấy kéo cắt chỗ cái lỗ mũi cho anh thở hả? Minh Hiếu đột nhiên muốn trêu ghẹo anh chút.

"Sao hôm nay anh không cosplay mấy bộ hầu gái hay mèo nữa vậy?"

Thái Sơn không thèm trả lời, Minh Hiếu bất lực, không ngờ anh giận dai đến vậy, Minh Hiếu cứ dỗ hết lần này đến lần khác, dùng giọng ngọt nhất có thể, nhưng Thái Sơn vẫn ở lì trong đó, lần này Minh Hiếu phải dùng biện pháp mạnh.

Minh Hiếu nắm lấy cái chăn giật mạnh ra, Thái Sơn bực bội chu chu mỏ định mắng Minh Hiếu thì bị cái chụt vào môi, từ một cái đến ba bốn cái, Thái Sơn nắm lấy mặt Minh Hiếu giữ yên.

"Dừng lại, không dỗi nữa"

"Thôi mà, đừng dỗi nữa nha, em cho sờ chim"

Thái Sơn ngơ ngơ mặt ra, Minh Hiếu nắm lấy tay Thái Sơn đưa xuống đũng quần mình, lần đầu tiên Minh Hiếu chủ động chuyện này với Thái Sơn, bình thường toàn Thái Sơn gạ Minh Hiếu.

Minh Hiếu kéo eo anh sát lại gần, nghiêng đầu áp môi mình lên môi anh, lưỡi cả hai đá qua đá lại, tiếng chụt phát khắp phòng, dứt khỏi nụ hôn, Minh Hiếu nuối tiếc lè lưỡi liếm khoé môi, đến đây rồi, Thái Sơn đẩy Minh Hiếu nằm xuống, trèo lên người em ngồi, cởi từng nút áo của Minh Hiếu ra, tiếp đến là quần, Thái Sơn dùng miệng kéo khoá quần Minh Hiếu xuống, thứ đó đang nhô lên bên trong.

Thái Sơn tự thoát y, đưa hai ngón tay vào miệng mình liếm một chút, đưa ra phía sau tự nới lỏng, Minh Hiếu nhìn khuôn mặt gợi tình của anh thì càng muốn cuộc chơi nhanh nhanh vào trận, Thái Sơn cảm nhận đủ sự rộng ra thì dùng hai tay cởi quần lót của Minh Hiếu ra, thứ đó bật lên, vừa bự vừa nóng, Thái Sơn nhanh chóng nâng mông lên, đặt đầu nó ở cửa hang, mạnh dạng ngồi xuống cái một, thứ đó trơn tuột vào trong một cách dễ dàng, sự thoả mản bao bộc lấy Minh Hiếu, ngắm nhìn cơ thể anh, thuận tiện hai tay đang rảnh rỗi, nắm lấy eo nhỏ.

Thái Sơn chậm rãi nâng lên ngồi xuống, đúng là em bé dâm mà, cái gì cũng thuần thục, Thái Sơn mệt mỏi ngã người xuống ngực Minh Hiếu, cả hai chưa ai được thoả mãn cả, nhưng Thái Sơn không nhún nổi nữa, Minh Hiếu nắm chặt hai cánh mông ra vào, tiếng nhóp nhép vang vọng, tiếng rên của anh sát bên tai Minh Hiếu, cảm nhận được sự run rẩy của anh khi thứ đó thúc vào bên trong, một lúc sau Minh Hiếu bắn hết toàn bộ, anh bắn lên bụng em, Thái Sơn muốn nhích người lên để đưa cái đó của Minh Hiếu ra ngoài, Minh Hiếu giữ chặt người anh lại.

"Mới có một hiệp mà, đừng vội chứ, của em vẫn chưa dịu xuống."





________________

Mọi người tự suy nghĩ khúc sau nha=)))))

w của tui k thêm ảnh dc mng ơi, idea này của bạn kewtiee gì ấy, dô nhận cho tui với, vài bữa nữa tui thêm vô nha💖

Trần Minh Hiếu x Nguyễn Thái SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ