ngumotminh

1.6K 169 6
                                    

negav

chuyện đặng thành an em thích trần minh hiếu, em biết, cả thế giới đều biết nhưng mỗi anh là không biết. em cũng chẳng còn nhớ nổi bản thân đã khai huỵch toẹt ra cái bí mật thầm kín ấy với phạm bảo khang và đinh minh hiếu vào bữa nhậu nào để rồi đến giờ nguyên cái gerdnang đều có thể nắm em trong lòng bàn tay.

từ khi vào gerdnang, đặng thành an dường như đã quen với việc được hieuthuhai bảo bọc, nuông chiều hết mực dù là những sự đòi hỏi vô lí nhất của mình. em với anh đã chẳng ngại trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cái hôn lên tóc ngọt ngào nhưng là dưới danh nghĩa anh em thân thiết. nhưng thành an em còn chẳng biết liệu trần minh hiếu có thích mình không hay với anh, đó thực sự chỉ đơn thuần là cách bày tỏ lòng yêu mến với người em trai nhỏ. vì vậy, em chẳng cần một danh phận hoặc đúng hơn là không dám đòi vì sợ khi nói ra, đến những thứ giản đơn như bây giờ cũng chẳng còn.

"dù ta chẳng phải của nhau nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em"

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, sau những buổi liên hoan dài liên miên của gerdnang, thì một trần minh hiếu say đến nói năng loạn xạ và một đặng thành an mặt đỏ bừng yên tĩnh đến là ngoan, chật vật đưa nhau về nhà của em. cũng chẳng biết từ khi nào, minh hiếu đã qua nhà em thường xuyên đến mức mà giờ đây phòng tắm có hai bàn chải, phòng bếp có hai chiếc cốc, giá giày có hai đôi dép. nó chẳng còn là những lần đón đưa của thành an em hay là những lời mời rủ, minh hiếu luôn đến một cách bất chợt và rời đi sau những cú điện thoại của anh khoa.

"chẳng phải đón hay đưa, cứ việc lên nhà anh như cách em từng đến thôi, đây chẳng phải là lần duy nhất của em ở đây."

khi chắc chắn rằng anh crush xấp xỉ m80 của mình đã yên vị trên giường thì thành an em định bụng sẽ ra phòng bếp uống một chút nước cho ấm bụng nhưng chỉ vừa quay đi, cánh tay của em đã bị người kia nắm chặt lấy.

"an.. đừng bỏ anh lại được không? nằm đây với anh nhé? anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu."

và rồi trước đôi mắt cún con tròn xoe vẫn còn lim dim vì men rượu kia, đặng thành an đã thật sự đổ gục mà chui lên giường, an toạ trong vòng tay ấm áp của anh. em cũng chẳng biết liệu đây là sai hay đúng, chỉ là với em, từng khoảnh khắc bên anh, em đều muốn giành lấy mà tận hưởng.

"bởi vì chúng ta cũng chỉ là hai con người cô đơn đến với nhau."

hieuthuhai

chuyện trần minh hiếu này thích đặng thành an chẳng ai biết ngoài anh đâu. chính vì thế mà anh đã phải cố gắng để che giấu đi cái đoạn tình cảm thầm kín này của mình. thế nhưng kể từ khi thành an ngầm đồng ý trước những hành động thân mật, những cuộc ghé thăm bất ngờ của minh hiếu thì anh đã chẳng còn tâm trí mà giấu diếm nữa. nhưng dù thế thì mấy thằng bạn kia có gặng hỏi đến đâu cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được một lời xác nhận chính thức của anh.

nhìn thành an em đang cố gắng chật vật đưa anh đến được giường ngủ mà minh hiếu không thể ngăn cản được việc tiếp tục vờ như đã say mèm. được ở gần em, ngửi lấy mùi nước hoa quen thuộc, nhận sự chăm sóc dịu dàng nhất từ thành an - người mà giờ đây cũng chẳng còn mấy tỉnh tháo, thì minh hiếu nguyện đóng vai là kẻ nói dối. khi thấy em quay lưng toan rời đi, một sự tham lam đã xâm chiếm lấy hiếu khiến anh không tự chủ được mà níu lấy em và chỉ ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt khi đã có được đặng thành an trong vòng tay.

"an.. đừng bỏ anh lại được không? nằm đây với anh nhé? anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu."

"bên ngoài và uống say, hay là ta nằm đây cả đêm?
chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm này đâu"

minh hiếu đã định chìm vào giấc ngủ và tiếp diễn cái vòng tuần hoàn ngu xuẩn dưới mác "anh em thân thiết" nhưng cái nhìn chằm chằm từ negav đã khiến anh bồn chồn hơn bao giờ hết. chẳng biết do men rượu hay cái thứ tình cảm dai dẳng đang ủ trong cơ thể đã thôi thúc khiến chàng rapper kia cất lên chất giọng đã khàn đặc sau một buổi liên hoan.

"an này, nếu ngày mai thức dậy, liệu có em có muốn tiếp tục ở bên anh như vậy không?"

"hiếu nói gì thế, em không hiểu. chẳng phải chúng ta vẫn luôn là anh em, là gia đình của nhau sao?"

minh hiếu thoáng thấy sự ngại ngùng của thành an và anh cầu mong rằng, đó là tín hiệu tốt để anh có thể dũng cảm ngỏ lời. và sự thôi miên chính mình ấy đã thành công khiến anh không hề cảm thấy hụt hẫng chút nào trước câu trả lời của cục thịt nhỏ trong lòng.

"an, chẳng có anh em nào lại hôn tóc, ôm ấp và sang nhà nhau một cách thoải mái như vậy đâu em. anh muốn được em ôm từ sau lưng vào mỗi đêm chứ chẳng phải là những tấm hình kèm lời chúc ngủ ngon. những cái hôn mà anh muốn, anh nhắm ngay từ đầu cũng chẳng phải dành cho mái tóc của em. anh muốn mỗi tối anh có thể thoải mái dùng đôi tay mình đặt lên em mà vỗ về, an ủi sau những mệt mỏi của một ngày dài. thành an, anh cần tình yêu của em, anh muốn được nhận lấy trái tim của em chứ chẳng phải những món quà dưới cái mác anh em nữa em à."

"baby, nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà
điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua là một trái tim hay những món quà?
em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu? anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu.
i'm needing all your love"

"hình em gửi anh làm sao mà có thể
thay những khi mà em đằng sau nằm ôm anh"

trần minh hiếu sau khi thổ lộ lòng mình, thứ anh không thể ngờ được là em bé kia vậy mà đã khóc nhè luôn rồi. anh sợ, sợ rằng sau đêm hôm nay, đừng nói là những cái ôm, chỉ một ánh nhìn hướng về phía minh hiếu từ an thôi anh cũng chẳng còn. minh hiếu đang đấu tranh loạn lên trong đầu, cố tìm một lý do phù hợp để có thể rời đi ngay lập tức. nhưng chợt, đặng thành an ôm chặt lấy anh hơn, vùi khuôn mặt với đôi má đỏ ửng vì khóc vào sâu trong lồng ngực minh hiếu.

"em thích hiếu lắm, rất rất thích. nhưng người ta bảo, thiên bình chẳng thể ở bên ai mãi mãi đâu. liệu ngày mai khi thức giấc, em còn có thể thấy anh ở bên không?"

"không, em của anh, anh yêu em và anh muốn ở bên em. vì thế, hãy ngủ với anh hết hôm nay, ngày mai và mãi sau này em nhé. đừng để anh phải ngủ một mình nữa. anh yêu an nhiều lắm."

"em cũng yêu hiếu."

yaaaaa đinh minh hiếu, phạm bảo khang, lâm bạch phúc hậu, nhìn thấy gì chưa? trần minh hiếu này có bồ rồi đấy. minh hiếu không thể ngăn nổi bản thân, anh gỡ lấy em bé mè nheo ra rồi đặt nụ hôn lên đôi môi mà anh đã nhắm ngay từ đâu. và giờ đây, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nụ hôn ấy nhận được sự cho phép và đón nhận từ đặng thành an - em crush bé nhỏ mà anh thầm thương bấy lâu. và từ đấy, bài hát "ngủ một mình" đã được ra đời.

"hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu."

nolovenolife | hieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ