Ngày 12/3/2019
Trên thành cầu, trong đêm mưa, Jongseong với bộ quần áo mỏng, cổ áo sờn đã dãn rộng ra, chiếc quần mua từ lúc cậu chưa nhịn đói vì rộng quá mà cứ đôi lúc tuột xuống, khiến cậu chán chường vô cùng. Cậu thầm nhủ nếu có kiếp sau, cậu sẽ phải thành công đầu thai thành một con mèo, nhưng nhất định là mèo đen, buổi sáng sẽ là người nổi bật nhất, buổi tối nếu chết thì sẽ chẳng có ai hay.
Sở dĩ cậu suy nghĩ như vậy là bởi vì cậu đã bắt đầu nghe bên tai thấy tiếng trẻ con đang vui đùa, nghịch nước, tắm mưa. Nhìn lũ nhóc hứng thú với mấy vết băng bó, những miếng băng y tế chi chít trên người mình. Mắt đám trẻ tròn xoe, có lẽ chúng nghĩ, miếng băng gạc thực chất chỉ là hình dán nhỏ, bông băng y tế cũng chỉ là những khối mây đính trên người, còn mấy vết sẹo chạy thành các sọc ngang trên cổ tay cậu cũng chỉ là do bất cẩn mà tạo ra.
"Anh lớn rồi mà cũng tắm mưa ạ?"- một nhóc con trong đám lên tiếng
"..."
"Anh ơi, sao anh lại khóc?"
"Ngốc à, là mưa, mưa đấy"
"Anh ơi sao anh lại ngồi trên thành cầu vậy ạ?"
"Mấy nhóc con như tụi em thắc mắc nhiều thật ấy nhỉ"
Mẹ bọn trẻ không biết từ đâu mà xuất hiện, thấy chúng nói chuyện với người lạ, lo lắng mang dù ra dắt tay đám nhóc vào trong, mắt cô liếc nhìn cậu thanh niên trước mặt, nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, có lẽ cô biết nếu không có bọn trẻ, cậu sẽ làm ra loại hành động tày trời ngay trên cây cầu thơ mộng này.
"Tôi xin cậu, nếu cậu có ý định làm điều gì khủng khiếp, xin đừng làm ở nơi đây, cây cầu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".
Nói rồi người phụ nữ ấy cũng nhanh chóng dẫn con lên xe, rời đi. Trên cây cầu cũng chỉ còn lại bóng dáng cậu thanh niên lủi thủi đi về, cơn mưa còn lại càng tầm tã, dữ dội trút xuống dòng sông đang chảy xiết bên dưới, ào ào.
---------------Đây đã là lần thứ 2 Jongseong tự tử thất bại rồi, cậu thầm oán trách bản thân tại sao lại phải luôn luôn sống cho người khác, sống vì người khác để rồi lại phải nhận phần cay đắng về mình như thế. Lần trước khi cậu tự tử, Sunghoon cũng đã nói một câu y hệt người phụ nữ lúc nãy, rồi cuối cùng cậu ta cũng bỏ cậu lại bên cầu, mặc cậu sống chết dưới trời mưa lạnh giá, giống như người phụ nữ đó thôi.
Ở nhà, đứng trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, dòng nước chảy len lỏi theo từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, hoà chung với những giọt nước mắt mặn chát, rơi lộp độp dưới nền nhà, biến mất. Những vết thương chưa lành, đang đóng vảy của cậu lại nhói lên, khiến răng cậu nghiến lại, mày nhăn, mồ hôi lạnh cứ ào ào mà tuôn ra. Tim cậu cũng theo đó mà nhói lên đừng đợt, đau lắm.
Jongseong tắm xong, buồn chán, chẳng mảy may gì đến việc sấy tóc, cứ thế mà lết cơ thể mệt mỏi lên sô pha, tựa đầu vào ghế, xem Tivi.
Trên bảng tin, người ta đang bàn về một màu sắc, một màu thường được hay dùng để chống tự tử, màu xanh dương. Mắt Jongseong khi thấy sắc xanh, đầu không kìm được, lại nghĩ về Sunghoon, bạn trai cũ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoonjay - Xanh dương
Cerita PendekWarning ‼️‼️: Nội dung khó chịu, tiêu cực, có yếu tố máu me 🩸, bạo lực 🔪 , cân nhắc trước khi xem CP Hoonjay ❌ switch