Ngày thi đấu rồi cũng đến, dù cho chẳng muốn đi chút nào nhưng cũng lỡ đồng ý với người ta rồi, Ryu cún con vẫn phải lê bước đến nhà thi đấu thôi. Dù cho đi xem với một tâm thế bị ép buộc nhưng Minseok vẫn quyết định sẽ mua nước cho con gấu bự kia.
"Hừ, chẳng qua mình là người tốt bụng nên mới làm thế thôi, không phải vì mình thích Lee Minhyung đâu"
Cún nhỏ của chúng ta tự nhủ với bản thân mình như thế. Cái tiết trời oi bức của mùa hè cộng thêm sức nóng của của mọi người trong nhà thi đấu đang háo hức chờ mong một màn tranh tài hết sức gay cấn sắp diễn ra khiến cho một người ghét cái sự dinh dính của mồ hôi như Minseok cảm thấy vô cùng khó chịu, mà khó chịu hơn cả là gì, là Lee Minhyung có quá nhiều fan girl.
"Lee Minhyung đẹp trai quá, anh ơi cố lên"
"Lee Minhyung quá đỉnh, anh ấy phải là chồng t, ảnh phải nấu cơm cho t ăn, ảnh phải hát cho t nghe mỗi ngày, ảnh phải ngủ trên giường t, ảnh phải là chồng t, aaaa"
"Lee Minhyung ơi em yêu anh, anh ơiiii"
......
Và vô cùng tận những lời cổ vũ khác làm cho Minseok cảm thấy nhức đầu gần chết. Nó lẩm nhẩm trong miệng:
"Xì, con gấu bự đó có gì mà mọi người phát cuồng như thế chứ, chỉ là đẹp trai, học giỏi, chơi bóng tốt, chơi game đỉnh, nhà giàu thôi mà. Hừ có thế mà cũng thích"
Minseok khẽ đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Choi Woojae đã đến từ bao giờ, em nở nụ cười tươi với cái má bư tròn tròn nâng lên mà chào nó
"Chà, thằng bé dễ thương quá thể"
Minseok luôn nghĩ như thế mỗi lần nhìn thấy Choi Woojae, thằng bé trông giống một ngôi sáng nhỏ luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người ta vô thức mà nâng niu, hệt như một cậu bé nhà bên xinh xắn, tròn tròn, trắng trắng hồng hào và vô cùng dễ thương. Chính Minseok cũng cực kì thích em bé sữa này, nói đúng ra nó luôn là top 1 những người thuộc hội bé em ở cái đại học L này. Rồi, Minseok lại cuối mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang mâm mê chai nước mà bản thân định xíu nữa sẽ đưa cho Lee Minhyung sau khi cậu ta hoàn thành trận đấu mà suy nghĩ
"Nếu mình là Lee Minhuyng, mình cũng sẽ thích Choi Woojae thôi, thằng bé dễ thương vậy mà, mình đâu thể bằng được chứ"
Mải đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, Minseok thở dài một hơi não nề mà chẳng chú ý rằng từ bao giờ trước mặt mình đã xuất hiện thêm một người.
"Sao Minseokie lại thở dài thế!"
"Vì mình không dễ thương"
"Minseokie là dễ thương nhất mà"
"Đâu có... Hả??? Gì vậy? Minhyungie, cậu đứng đây từ bao giờ!!!"
Bỏ qua sự ngỡ ngàng của Minseok, hai hàng lông mày Lee Minhuyng nhăn tít lại, tưởng như có thể sắp chạm vào nhau đến nơi, hắn dùng cả hai tay áp vào má Ryu Minseok, khiến môi nhỏ của nó chu ra, nâng mặt cậu bạn lên đối diện với ánh mặt của mình:
"Ai nói cậu không dễ thương? Minseokie là dễ thương nhất trên đời này, kẻ nào dám nói cậu không dễ thương thì kẻ đó chính là không có mắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Bạn thân thì có yêu được không?
FanfictionĐột nhiên quay ra thích bạn thân 10 năm thì có kì quá không nhỉ???