Chương 7

60 12 1
                                    

Edit: Ryal

Trời đã tạnh mưa, căn nhà chìm vào yên tĩnh, thi thoảng có tiếng xe chạy ngoài đường vọng lại.

Nước nóng tuôn ra từ vòi sen, Tạ Lạc Sinh ngẩng đầu, nhắm mắt, mặc cho hơi ấm lướt trên cơ thể, xua đi cảm giác mỏi mệt và lạnh lẽo đang chiếm lấy mình.

Tắm xong, cậu mặc bộ đồ ngủ của Dung Thuật. Vải lụa tơ tằm bóng loáng, quần áo ngủ vốn là đồ riêng tư, Tạ Lạc Sinh nóng cả mặt khi thấy chúng ôm sát da thịt mình. Vóc dáng hai người gần tương tự nên bộ quần áo rất vừa, còn có mùi hương thoang thoảng.

Cậu ép mình thôi không nghĩ vẩn vơ, xoa xoa hai má, muộn lắm rồi.

Tạ Lạc Sinh vùi mình vào chăn ấm nệm êm.

Chẳng biết vì sao mà cậu lại mơ thấy khoảng thời gian bên bạn gái thời còn du học. Cô bé ấy cũng là người Hoa, theo đuổi Tạ Lạc Sinh trước.

Họ yêu nhau hai tháng.

Tạ Lạc Sinh không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô gái này, trong mơ cô cũng bị bao phủ bởi một màn sương. Họ cùng nhau đi dạo quanh sân trường rộng lớn.

Cô bảo: "Lạc Sinh à, mình dừng lại đi".

Cô gái dừng bước. Tạ Lạc Sinh ngơ ngác cúi đầu nhìn cô, mãi sau cô mới thì thầm bằng giọng buồn bã: "Mình ở bên nhau, nhưng em không cảm thấy anh yêu em chút nào".

Tạ Lạc Sinh vốn là kiểu người hơi lãnh đạm, lại bận học hành nghiên cứu, thi thoảng họ mới nắm tay cùng đi ăn đi chơi, số lần hôn cũng ít ỏi, mối quan hệ nhạt như nước lã.

Trước mặt cô, Tạ Lạc Sinh như một mặt hồ phẳng lặng. Cô gái không cảm nhận được tình yêu cậu trao cho mình, chi bằng kết thúc sớm, đỡ đau hơn.

Vậy là họ chia tay.

Tạ Lạc Sinh hơi ngỡ ngàng, nhưng không giải thích. Cậu bình thản nghĩ: thực ra mình có thiện cảm với cô gái này, nếu không thì cũng chẳng thể ở bên cô được. Nhưng mong muốn của hai người khác nhau, cô gái chờ đợi một cuộc tình lãng mạn và cháy bỏng như trong sách, Tạ Lạc Sinh tự biết mình không phải mẫu người ấy, cũng chẳng thể cho cô cuộc tình ấy.

Cậu lại ngước lên. Sương tan dần, cô gái trước mặt biến thành một người khác, cao hơn, khuôn mặt đẹp lộng lẫy, điếu thuốc chưa tắt lửa, móng tay sơn đỏ rực. Anh mỉm cười với cậu giữa khói mờ vấn vít.

Là Dung Thuật.

Tạ Lạc Sinh bừng tỉnh. Cậu mở mắt, trời đã sáng, nắng chiếu vào lọt qua rèm cửa, dường như hôm nay trời rất đẹp.

Cậu nhớ lại giấc mơ kia, lòng không tin nổi, cũng hơi giật mình.

Dung Thuật là một người đàn ông. Dù anh rất xinh đẹp, dù anh mặc sườn xám, dù anh là con hát, nhưng anh vẫn là một người đàn ông.

Suốt đời Tạ Lạc Sinh chưa từng nghĩ cậu sẽ mơ về một người đàn ông, còn là một giấc mơ kì quái khôn tả.

Và người đàn ông ấy còn là Dung Thuật.

Tạ Lạc Sinh ra ngoài khi Dung Thuật cũng vừa thức giấc, hai người chạm mặt nhau.

Anh mặc đồ ngủ nữ, dây lưng thắt hờ, lồng ngực trắng nõn, tóc búi cao, nom vẫn còn uể oải, toát lên vẻ biếng nhác phi giới tính.

[ĐM/On-going] Giải nghiện - Hoa QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ