Chương 3

86 10 0
                                    

Edit: Ryal

Mãi đến khi đã ngồi trên xe, khi những tiếng động ồn ào dần khuất, Tạ Lạc Sinh mới nhận ra rằng mình đã đồng ý rời khỏi Bách Nhạc Môn xa hoa lộng lẫy.

Cậu ngồi cùng Dung Thuật ở ghế sau, anh đang nhắm mắt, không nói lấy một lời. Mùi nước hoa thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, hương thơm thần bí mang vẻ lạnh lẽo và cao ngạo.

Tạ Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn cửa sổ, tấm kính cũng phản chiếu bóng hình anh. Mái tóc anh xoăn xoăn gợn sóng, cái cằm tinh xảo, sườn xám đen dài, cặp đùi lộ ra nơi tà xẻ, gợi cảm đến mức có phần diêm dúa diễm lệ.

Cậu nhìn mãi, thật khó để tin rằng người này là đàn ông.

Cũng chẳng phải anh không giống đàn ông chút nào. Nhưng Dung Thuật được trời xanh ưu ái cho khuôn mặt xuất sắc, lại phối với những món y phục đẹp đẽ, thêm chút điểm trang, quả là khiến người ta mê muội.

Đột nhiên anh hỏi: "Ở nơi này đã quen chưa?".

Ngữ điệu như một bậc bề trên đang thăm hỏi con cháu nhà mình.

Trái tim Tạ Lạc Sinh đập mạnh, cậu ngồi thẳng lưng, khẽ đáp: "Cũng quen rồi ạ. May nhờ Dung tiên sinh chiếu cố".

Dung Thuật không mấy để tâm, giọng anh bình thản: "Nghe cha cậu nói cậu học Y ở Paris?".

Tạ Lạc Sinh đáp vâng một tiếng, chính xác là khoa Lâm sàng. Mấy thập kỉ trước triều Thanh vẫn còn tồn tại, công thương nghiệp được tuyên truyền đẩy mạnh trong phong trào cứu nước, nhà họ Tạ là những người đầu tiên vượt biển để đưa máy móc nước ngoài về với nhân dân, cuối cùng làm ăn phát đạt, trở thành một trong số các doanh nghiệp thành công nhất lúc bấy giờ.

Dung Thuật lại hỏi, tuồng như đang ngẫm nghĩ: "Nhà họ Lâm đã mấy thế hệ theo y học cổ truyền. Sao cậu lại bỏ gần tìm xa?".

Cậu nhìn anh, hơi thảng thốt, dường như Dung Thuật hiểu rất rõ về gia đình mình thì phải. Tạ Lạc Sinh muốn theo học ngành Y cũng nhờ ảnh hưởng từ ông ngoại cậu – người xuất thân từ gia tộc Đông y danh giá. Thuở nhỏ Tạ Lạc Sinh yếu ớt nên quanh năm sống ở nhà ông ngoại, mưa dầm thấm lâu, cuối cùng quyết chí học y ở nước ngoài.

Dung Thuật giải thích: "Ông Lâm từng khám cho mẹ tôi khi bà còn sống".

Ông Lâm là ông ngoại của Tạ Lạc Sinh.

Cậu mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Dung Thuật. Ánh đèn nê ông chập chờn ngoài cửa sổ, chiếu xuyên qua mặt kính, khiến Dung Thuật lại càng đẹp hơn. Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó mà quay sang nhìn cậu.

Mắt họ chạm nhau, Tạ Lạc Sinh giật mình, chột dạ nhìn qua phía khác.

Cậu cố ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục câu trả lời: "Hồi bé em từng cùng ông ngoại đến xem một ca phẫu thuật trong bệnh viện nhà thờ, Tây y khác hẳn với Trung y, vô cùng kì diệu". Giọng cậu lúc này xen lẫn cái say sưa của một con người trẻ tuổi.

Dung Thuật bật cười nghiền ngẫm: "Ba đời nhà họ Tạ làm thương buôn, ai ngờ anh em cậu lại đam mê đến độ ngốc nghếch".

[ĐM/On-going] Giải nghiện - Hoa QuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ