4. Dỗ dành

407 58 4
                                    

Hôm nay Trần Nhậm đóng cảnh hôn, em nhà hắn biết chuyện thì thái độ lại cực kì điềm tĩnh khác xa nhũng gì hắn nghĩ.

Trần Nhậm đi lon ton đằng sau em tiến vào trong bếp mặt không ngừng thắc mắc muốn ngỏ lời lại thôi. Quang Hùng bị bám theo liền bất lực quay đầu, em chống tay lên bàn ăn rồi bất mãn lên tiếng.

"Có chuyện gì nói luôn."

Nhìn em bất mãn với mình hắn chỉ biết khoanh tay ngập ngừng thắc mắc.

"Nay anh diễn cảnh hôn, bé không ghen hả..."

Hắn thắc mắc xong cũng không dám nhìn thẳng mắt em, nói gì thì nói em của hắn không thích nói chuyện linh tinh lại nắng mưa thất thường nên hắn rất sợ làm em giận.

Em khoanh tay nghiêm nghị đứng thẳng nhìn thế hèn của hắn từ trên xuống dưới có chút buồn cười, em tiến đến gần người cao hơn đang cúi mặt rồi xoa đầu hắn nhẹ nhàng trả lời thắc mắc.

"Sao em phải ghen, công việc mà."

Cái bóng hiện dưới sàn nhà nhỏ nhắn xinh xinh, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành lại thêm cái xoa đầu của em làm hắn không kìm lòng được ôm chặt eo nhỏ.

Nhìn em một hồi hắn cũng bật cười theo, em nhà hắn không phải người hay ghen thì sao hắn phải lo nghĩ về chuyện đó.

Nghĩ rồi hắn hôn lên má em liên tục cưng nựng xoa eo nhỏ của em.

Hành động hắn cực kì trẻ con mà dùi đầu vào cổ em hít lấy hít để như tên nghiện.

Em quen rồi cũng chẳng đẩy ra mà chỉ ôm cái đầu đang làm loạn ấy lại, tóc hắn cũng vì thế mà xù lên vì ma sát với tay em.

"Được rồi mà, cứ cạ thế hư hết tóc lát nữa không đủ thời gian làm lại đâu.."

Được một lúc em cũng mỏi chân nên ngăn người kia lại, nghe em nói hắn mới dừng lại, ngước lên cười một cái rồi bế em lên.

Bị bất ngờ em theo quán tính choàng qua ôm cổ hắn thật, chân cũng thuận theo vòng qua eo hắn siết chặt sợ bị rơi.

Mặt em hoảng loạn nhìn vào mắt hắn như đang muốn chửi người, hắn biết nhưng vờ như chẳng để ý tiến tới ghế sofa gần đấy.

Hắn ngồi xuống rồi đặt em ngồi trên đùi mình, mắt đảo theo chiều từ dưới lên trên như phán xét cả thân thể em rồi chép miệng.

"Gầy quá bạn bé ơi."

Cảm thán một câu rồi hắn ôm em sát người mình, mặt úp thẳng vào ngực mềm rồi ngước lên nhìn em ngại ngùng đến đỏ hết tai.

"Đi ra kia chơi, vừa nãy dụi chưa đủ à?"

Bạn bé nhà hắn lại biến thành con mèo đanh đá rồi, hắn chỉ biết cười tinh nghịch nhìn bạn đang dãy dụa trên người mình.

"Bỏ ra! Còn hai mươi phút nữa mày phải đi rồi đấy?"

Bạn bé lại hư xưng hô không đúng mực với hắn. Trần Nhậm bắt đầu ngước lên nhìn em đầy nghiêm nghị, mắt hắn nhìn thẳng vào em như dao bén.

Biết mình vạ miệng em cũng vội che miệng nhỏ lại, mặt lại hoảng loạn như trẻ con vừa làm sai chuyện.

"Vừa nãy em gọi anh là gì?"

[Nhậm Hùng] Mỗi thứ một ít.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ