10. Chăm Anh.

234 37 3
                                    

Thấy dài dài là hiểu điềm rồi đó 🐥

____

Phong Hào cùng Quang Hùng đi dạo trên một con phố nhỏ thuộc xứ sở chùa vàng Thái Lan, bọn họ đi quanh một vòng phố rồi ghé vào một tiệm bánh nhỏ.

"Hào ăn này hả?"

Cậu nhóc Quang Hùng dù hai mươi sáu tuổi đầu rồi nhưng tâm hồn còn rất con nít, cậu chỉ vào cái bánh trên kệ rồi nhìn Phong Hào.

Hắn cười tít mắt xoa đầu cậu rồi nhẹ gật đầu.

Quang Hùng vui vẻ chạy lon ton đến chỗ ông chủ đang đứng ngay quầy. Cậu thành thạo nói tiếng Thái cho ông chủ nghe, vừa nói vừa chỉ vào bánh để phụ họa.

Phong Hào không thích ăn đồ ngọt, hiểu rõ Quang Hùng muốn ăn cái bánh đó nên mới chỉ chỉ vờ như người muốn chính là hắn.

"Có hai loại, nếu cậu có hai người tôi đề xuất cậu thử xem hai vị."

Đột nhiên người nhân viên lên tiếng, Quang Hùng giật mình ngước lên nhìn.

Hào quang người ấy phát ra chẳng phải ít ỏi gì, người đàn ông đó có nụ cười rất đẹp nhìn như sao điện ảnh ấy. Đặc biệt lại biết tiếng Việt, thật sự rất bất ngờ.

"Anh...Anh biết nói tiếng Việt ạ?"

Cậu hỏi lại cho chắc rồi nhận được cái gật nhẹ của người trước mặt, Quang Hùng vui mừng chạy đến kéo Phong Hào đi đến rồi chỉ chỉ.

"Người này biết nói tiếng bên mình nè!"

Phong Hào nhìn từ trên xuống dưới người kia, đột nhiên lại nhận ra điều gì đó liền che miệng lại hốt hoảng.

"Trần..Trần Nhậm!"

Hắn chỉ vào người ta rồi gọi thử xem thật sự cái tên kia có phải của người này không. Bất ngờ người ấy gật đầu, anh vẫn nở nụ cười thân thiện ấy chào hỏi.

"Xin chào, cậu biết tôi sao?"

Quang Hùng vẫn chưa hiểu, cậu hết nhìn qua người này rồi lại nhìn người kia không biết họ đang đối thoại cái gì.

Người được Phong Hào gọi là Trần Nhậm kia trông thanh lịch lại còn đẹp trai rất giống người trong nghề giống cậu.

Phong Hào đột nhiên vươn tay tới vả một cái thật mạnh vào lưng người kia rồi cười lớn.

"Còn giả vờ không quen à!"

Cả hai phá lên cười để lại cậu nhóc Quang Hùng khờ khờ nhìn chả hiểu gì.

Cuối cùng Phong Hào cũng nhớ đến cậu bé nhà mình nên khoác vai cậu đẩy đến giới thiệu.

"Này là em họ tao, Quang Hùng chào chú đi con"

"Con chào chú..."

Dù chẳng hiểu nhưng Quang Hùng nghe lời cũng cúi người bốn mươi lăm độ kính chào người đứng trên quầy nhân viên.

Như vừa bị xúc phạm, Trần Nhậm ôm tim diễn nét đau đớn như ai đó vừa xiên mình miệng than trời với cậu.

"Trời ơi đáng yêu mà hư quá...dễ dụ ghê á.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nhậm Hùng] Mỗi thứ một ít.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ