Ánh mắt

196 23 0
                                    

Đêm đó khi về phòng hắn có đi ngang qua phòng dì Dan, tức có nghĩa là phòng mà em đang ở bên trong đó. Không nói không nhìn, thoáng cái lướt qua. Thành thật mà nói không phải hắn ghét Min-Soo nhưng hắn đã mất hoàn toàn niềm tin vào phụ nữ khi chứng kiến cảnh gia đình mình tan nát, cảnh ba níu tay mẹ và cả hắn cũng nắm lấy vali của bà nức nở nhưng bà vẫn rời đi không ngoảnh lại. Đó cũng là lí do nhà chỉ có mỗi dì Dan là phụ nữ còn lại đều là thanh niên, cả thư kí riêng của hắn cũng không phải nữ như bao người

Từ đó hắn càng cứng rắn hơn, đố ai thấy được hắn rơi nước mắt kể cả ba của mình. Hắn không để tâm đến tận năm ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa hề có một mối tình vì hắn không muốn vướn vào tình yêu đau khổ, cũng chẳng muốn lập gia đình vì không muốn có một người vợ như mẹ năm xưa

Bắt đầu một ngày mới, bàn ăn sáng hôm nay thật khác lạ. Thấy vì chỉ có hai ba con như bình thường thì hôm nay lại có thêm một người nữa. Ông Kim, tâm trạng vui vẻ trò truyện cùng con gái

-" Min-Soo tầm trưa sẽ có người đến dọn phòng cho con "

-" Vâng thưa ba "

-" À còn nữa, Dì Dan sẽ dẫn con đi mua quần áo nhé "

-" Dạ không ba ạ, con muốn lại cô nhi viện. Vì đồ quan trọng của con đang ở đó"

-" Thế à, sao hôm qua con không nói với ba"

-" Con... Con cứ nghĩ ba chở con về nhà cũ"

-" Vậy ba sẽ chở con đến đó "

-" Vâng con cảm ơn ba "

-" Nào ăn đi, ăn sáng đi con "

Em gật đầu dùng bữa, ông Kim cũng vậy nhưng hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa chạm đến. Cuộc trò chuyện này có vẻ thân quá nhỉ???

-" Taehyung sao con không dùng bữa đi"

-" Hôm nay con không muốn dùng cho lắm"

Em đang dùng bữa rất ngon thì cũng khựng lại, tone giọng hắn khi mở ra thật sự làm người khác hơi lạnh sống lưng. Ông Kim hiểu ý con trai hơn ai hết liền quay sang em

-" À đúng rồi Min-Soo, đây là anh trai con. Tên Kim Taehyung.

-" Vâng... Em chào anh. Em là Min-Soo ạ "

Nói chuyện với ông Kim có vẻ thoải mái nhưng sao với hắn em lại thấy ngộp quá. Có lẽ vì ánh mắt hắn nhìn em hiện giờ hay sao?? Từ nãy đến giờ hắn nhìn chằm chằm vào em vì hôm qua em toàn cúi mặt đến hôm nay mới thấy rõ, điều đó làm em muốn bốc hơi đi cho xong

-" Ừm "

-"..... "

-" Này Taehyung! "

-" Con đã làm gì đâu chứ, ba đừng nhạy cảm với con như vậy "

-" Thôi dùng bữa đi kẻo nguội lạnh "

Cả nhà cùng nhau dùng bữa, em nuốt chẳng trôi bởi người đầy sát khí trước mặt. Hắn dùng xong thì lấy áo vest mặc vào và rời đi cùng mấy người hôm qua

-" Min-Soo con đừng sợ, Taehyung nó hơi lầm lì vậy thôi chứ nó không có ác ý với con đâu "

-" Vâng nhưng con vẫn rất sợ anh "

Động LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ