Lễ Khánh Thành

196 20 8
                                    

Cặp đôi đi trước còn em đi sau đến bệnh viện. Trong lúc Heun trong phòng khám em đã ngồi ở ngoài khiển trách Jihoon có thể nói là rất nhiều. Nếu là Jihoon của thường ngày thì em không yên thân đâu, thế nhưng hôm nay lại ngồi yên lặng lắng nghe đến lạ thường

-" Jihoon à chúng ta thật sự tuy ở độ tuổi thanh niên niên nhưng anh cũng không nên làm như vậy chứ! Heun chỉ mới vừa tròn 18 tuổi vào 3 tháng trước thôi đó, cậu ấy còn cả một tương lai. Mà anh cũng vậy, anh chỉ mới sinh viên năm hai chưa ra trường nữa "

-" Anh biết rồi, chỉ tại hôm đó anh say quá nên quên thôi "

-" Bây giờ anh nói thì có nghĩa gì nữa, em cho anh biết nhé. Đêm qua Heun khóc rất nhiều vì mẹ cậu ấy đã phát hiện hai người quen nhau đó! "

-" Ừm "

-" Mà còn nữa, còn 1 tháng nữa thi tốt nghiệp, anh định làm cái gì đây hả?? Bạn của em phải làm sao bây giờ? "

-" Anh biết, anh biết anh sai rồi! Anh sẽ chăm sóc em ấy. Em đừng có lo nữa "

-" Anh... "

Cảm xúc cao trào nhưng phải kiềm chế lại vì lúc này bác sĩ đã bước ra, Heun cũng đi phía sau. Khi thấy cô, cậu ta liền đứng lên đi lại dìu dắt rất ân cần

-" Cô gái mang thai được 4 tuần tuổi rồi "

-" Ôi vậy sao?? Hay quá rồi bé "

-" Nè!!! Anh điên hả?! Mẹ giết em mất "

-" Anh không cho ai động đến đâu, đừng lo"

Em thở dài rồi ngồi xuống lại ghế, chỉ mỗi mình Jihoon vui vẻ đến lạ. Bởi ngoài tiền và vẻ điển trai ra cậu còn có tình cảm rất đặc biệt với Heun, cho dù có chết cũng bảo vệ lấy cô. Cứ lấy tay xoa xoa cái bụng bé xíu xiu đó rồi cười, làm em và Heun cũng chỉ biết lắc đầu

-" Anh vui quá ha "

-" Vui chứ!! Anh được làm ba rồi còn gì"

-" Hmm... "

-" Nào đừng có khóc, tháng tới thi cử xong anh kêu ba mẹ sang nhà hỏi cưới em. Anh nói không được thì để cho người lớn hơn vậy "

-" Nhỡ vẫn không được thì em phải làm sao?? "

-" Mưa dầm thấm lâu, ba mẹ em không thể để cháu của hai người không có ba "

-" Jihoon ah~ Em tin anh "

-" Khóc hoài sau này sinh con anh ra lại mít ướt giống em "

-" Xí "

Em ngồi đó nhìn bạn mình nửa yên tâm nửa thì lo lắng, chẳng biết tiến triển đến đâu. Lòng cứ nặng trĩu. Đợi cho hai người nói chuyện xong xuôi thì lại lên tiếng

-" Vậy thì tốt rồi, anh Jihoon đưa cậu ấy về giúp em. Em còn có công việc "

-" Ừ, em về đi "

-" Cậu đi cẩn thận nhé! "

-" Ừm biết rồii "

Cả ba cùng rời khỏi bệnh viện, đi theo hai hướng khác nhau. Em nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ sáng, thật sự quá trễ rồi

Động LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ