_Có cần phải như vậy không, tao còn không biết khi yêu mày lại sến súa như này luôn á Jisung
_Phải đó
Hai đứa nhỏ cười phớ lớ, vừa cười vừa nói những lời châm chọc bạn mình
Jisung đỏ mặt, ngại ngùng mà liên tục đẩy người thằng Seung cùng tờ giấy ô li được xé một cách thô thiển, bên trong còn có vài đường chữ nghệch ngoạc, được cậu nhóc gấp lại một cách sơ sài, thằng nhóc cứ liên tục đẩy người đứa bạn thân để nó đi lẹ, còn nó thì chỉ biết cười ngặt nghẽo, đành cũng đứng lên để đi lại phía người cách mình hai dãy bàn phía sau, lặng lẽ đặt tờ giấy lên bàn, giải thích với cô bé ấy là Jisung mới là người gửi, sau đó thì không nhanh không chậm quay trở lại bàn của mình cùng hai đứa bạn, Jisung và Hyunjin, từ nãy đến giờ vẫn đang dõi mắt theo nó
Chuyện gửi thư này thật ra không phải là lần đầu tiên, cơ mà mỗi khi nó thấy thằng bạn của mình ngại ngùng giếm vào tay mình lá thư viết tay, nó cứ thấy buồn cười, thật ra thì cô nhóc kia và bạn của nó đã yêu nhau rồi, là cô bé thích thằng Jisung trước, rồi tỏ tình với thằng nhóc, cơ mà thằng nhóc ấy vẫn lâu lâu nhờ Seungmin đưa giúp mình lá thư tay, những lúc là những lá thư được trang trí một cách đẹp đẽ hơn, hoặc là được để vô một cái bao thư mà cậu bé tự cắt, hoặc có những lúc như lá thư lúc nãy, chỉ là một mảnh giấy ô li bình thường, được nó viết vài dòng chữ vô. Nhưng có một điểm chung, đa số thì những bức thư ấy đều do một tay Seungmin đưa cho bạn nữ kia, sẽ có lúc nó đợi đến giờ ra chơi để đưa cho bạn, sẽ có lúc nó để hôm sau, hoặc nó sẽ gửi luôn trong tiết.
_Mày có mở ra coi không Seungmin?
Nó vừa ngồi xuống thì Jisung đã hỏi.
_Mày thấy mà, tao đi từ đây đến đó có mở ra lần nào đâu
Nó trả lời thành thật, đương nhiên là không rồi, dù sao nó có cười bạn đến mức nào thì nó vẫn là một đứa bạn tốt, nó chẳng muốn làm bạn mình bẻ mặt tí nào.