_Ê Seungmin
Jisung nó đi lại chỗ tôi, cười tươi rói, còn chẳng thấy con mắt nó đang ở đâu. Nó ngồi xuống chỗ trống vốn của thằng Jin bên cạnh tôi, chìa tay ra đưa cho tôi một tờ giấy, tôi nhìn là đã biết, lại là thư tình cho cô bạn gái của nó, đương nhiên rồi.
Tôi lấy lá thư từ tay nó, chỉ là một mảnh giấy bình thường thôi, vẫn là một tờ giấy ô li được xé ra một cách tùy ý, và những dòng chữ lấp ló được viết bằng bút chì
_Tí chiều ra về đưa giùm tao, và còn nữa...
Nó ngập ngừng, cuối mặt xuống rồi lại ngẩng mặt dậy nhìn tôi đầy kiên định.
_Mai tao có chuyện quan trọng lắm cần nói với mày, đừng nói cho thằng kia biết, tao muốn nói với mày thôi.
Tôi thắc mắc với nó, tại sao không phải là bây giờ mà lại là mai
_Đừng thắc mắc nữa ba, chuyện quan trọng, nên để mai nói.
Nó đứng dậy, đúng lúc lại có bọn trong lớp rủ nó đi ra ngoài chơi, và thế là tôi chưa nói được gì nó đã đi, vừa chạy ra bọn kia, nhưng cũng không quên quay lại chắc chắn với tôi rằng ngày mai nó sẽ nói cho tôi điều gì đó.
Kim Seungmin có một thắc mắc...
chẳng phải chuyện quan trọng người ta hay nói trước hay sao?