_Chap 6_

381 24 0
                                        

Trong 1 quán ăn sang trọng mới khai trương ở quận 2 lúc này có 2 cậu trai đang bận dỗ dành nhau, người thì bám tay hối lỗi, người thì cố tình ngồi xa ra tỏ vẻ dỗi hờn...

"Thôi mà, em xin lỗi tại nay bận rộn quá mà lỡ quên hẹn với anh"

"Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi..."

Mặc cho bao lời xin lỗi ngon ngọt của Duy Khánh thì Bùi Công Nam vẫn nhất quyết không nghe. Anh cảm thấy thật sự rất buồn, cả 2 đã yêu nhau rất lâu rồi mà anh cảm thấy như Duy Khánh không hề nghiêm túc trong cuộc tình này. Em đã không biết bao nhiêu lần lỡ hẹn với anh rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh mang nơm nớp nỗi lo lắng rằng em có xảy ra chuyện gì giữa chừng không... Nhưng không, em luôn đến muộn chỉ vì em "quên", em cũng biết là sẽ đến muộn chẳng thèm báo 1 tin gì cho anh biết, luôn để anh đứng chờ một mình giữa dòng người vội vã. Anh dần chẳng thấy được sự quan tâm nơi em dành cho anh nữa rồi... (anh không biết em có thật sự còn yêu anh không nữa...).

Nhận thấy dáng vẻ trầm ngâm khác lạ của anh người yêu, thú thật Duy Khánh cảm thấy rất lo lắng (chết rồi, mình nhỡ làm gì đắc tội với Nam rồi...), em chẳng biết phải xử lí tình huống này sao nữa bởi đây là lần đầu em thấy một Bùi Công Nam im ắng đến nhường này...

Duy Khánh bỗng im lặng một khắc, buông tay ra, không ôm lấy cánh tay Nam nữa, để dành một khoảng lặng yên tĩnh cho Bùi Công Nam rồi kéo ghế sang ngồi đối diện anh.

"Anh Nam này" Khánh nhẹ nhàng cất tiếng.

"Bé Thu đi mất rồi, còn mỗi con người tên Duy Khánh ở đây thôi. Anh có muốn tâm sự một chút với người anh em này không?"

Bùi Công Nam thoáng bất ngờ bởi cách hành xử này của Duy Khánh. Anh ngỡ mình giận quá mất khôn rồi, lại lỡ làm Khánh dỗi nữa rồi à. Anh bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực ấy mà chỉ dám cúi mặt xuống bàn ăn, không dám đối diện với ánh mắt của em (anh sợ rằng bên kia sẽ là một đôi mắt vô tình như sẵn sàng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em vậy).

"Anh xin lỗi vì đã giận quá mất khôn!" Nam lấy hết dũng khí nói lời xin lỗi, mắt anh nhắm tịt vì sợ, sợ rằng vì chút cảm xúc cỏn con của mình mà tình ta chia đôi... Anh bây giờ chỉ biết đợi chờ xem em sẽ nói gì (cả tương lai của anh giờ chỉ dựa vào em thôi đấy).

Nhưng lạ là anh đợi một hồi rồi không thấy người đối diện đáp lời (chết thật rồi, anh toang thật rồi...).

"Nè, anh đừng căng quá... Nhìn anh cứ căng thẳng thế này em không vui đâu. Khi lần đầu nói lời yêu, anh đã hứa với em cái gì nào?" Khánh ôn tồn nâng khuôn mặt Nam lên, cho đôi mắt anh nhìn thẳng vào em (anh đừng tự dồn nén mọi thứ như thế...).

Khi ấy, thời gian với Nam như bất động, mắt em nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy không một chút lo âu, không một chút vô tình nào cả, chỉ là một ánh mắt chứa chan hết tất thảy sự trân thành cùng mong muốn thấu hiểu đối phương (a, anh hiểu lầm em rồi... Anh đã quên mất em là con người dịu dàng đến thế nào...)

"Anh đã hứa sẽ không bao giờ che giấu điều gì, anh đã hứa sẽ cùng em hạnh phúc, bắt buộc phải là hạnh phúc đôi bên!" Như gỡ được nút thắt trong lòng, Nam rõng rạc nói cho Khánh nghe bởi lần này anh đã hiểu, anh đã nhớ rồi (anh quả thật ngu ngốc khi cố che giấu, dồn nén cảm xúc của mình bao lần).

"Thế anh đã thực hiện được chưa?"

"Chưa! Bởi anh là một kẻ ngu ngốc luôn tìm cách chốn tránh cảm xúc của bản thân! Anh xin l-"

"Nào! Nam nghe Khánh nói gì rồi. Không được xin lỗi em!"

"A, phải là xin lỗi chính anh chứ nhỉ?... Xin lỗi Nam nhé, xin lỗi vì quá coi thường cảm xúc cá nhân khi yêu, xin lỗi vì nhỡ nén đống tiêu cực lại, xin lỗi vì... lỡ quên luôn lời hẹn ước thuở đầu..."

"Thế giờ anh thấy nhẹ lòng hơn chưa?"

"Rồi..."

"Thế nói cho em tại sao hôm nay anh lại dỗi? Tuyệt đối thành thật, không giấu giếm gì hết!"

"Thật ra... anh cảm thấy rất buồn vì đã nhiều lần em trễ hẹn với anh nhưng em lại chẳng có nấy một lời giải thích nghiêm túc nào cả. Anh... tự hỏi có lẽ nào... em không còn yêu anh nữa không...?" Bùi Công Nam mới lấy lại khí thế vài giây trước mà giờ khuôn mặt lại ỉu xìu rồi.

"Hả? Sao anh lại nghĩ thế?! Anh muốn em dỗi anh tiếp không mà dám nghĩ em không còn yêu anh" Duy Khánh nghe Nam giải thích thoáng bất ngờ, không ngờ anh lại nghĩ tiêu cực thế (sau này em chắc chắn phải quan tâm anh cún con này nhiều hơn mới được!).

"Với thật ra còn một lí do khác nữa..." Bỗng tai Bùi Công Nam ửng đỏ, mồm anh mấp máy mấy lời gì đấy Khánh nghe không rõ.

"Còn lí do gì anh nói nốt đi"

"Thật ra... anh định hôm nay... chính thức... cầu hôn em sau 2 năm yêu nhau nữa..." Nam nói xong đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh.

Tai Khánh ù ù "CÁI GÌ CƠ?! ANH. CẦU. HÔN. EM. Á?!"

"Ừ! Mà em đừng nói to thế... nhỡ mọi người phòng bên cạnh nghe được anh ngại chết mất..."

"Ôi dào có gì phải ngại, anh càng thế em càng muốn la thật to lên cho mọi người biết là TỪ NAY BÙI CÔNG NAM LÀ CỦA DUY KHÁNH RỒI!"

"Ê! Thôi mà..."

"Anh muốn em kêu thêm lần nữa không?" Dáng vẻ ngại ngùng này của Nam chỉ làm Khánh càng muốn trêu anh nhiều hơn và càng muốn yêu anh nhiều hơn thôi (làm sao tình yêu của em dành cho anh cạn được đây!).

___________________________________________

Chút NamKhánh chữa lành sau một ngày tôi bị toán lí hóa dập tơi tả 😭

[KaySoo] _Lời đường mật chưa nói_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ